25.1.08 – Điếu văn tang lễ Bà Lê Thị Quế Hồng

Bà Lê Thị Quế Hồng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, tại xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xuất thân từ một gia đình rất nghèo nhưng giàu tình nghĩa, ngay từ nhỏ Bà đã được thừa hưởng một sự giáo dục, chăm sóc chu đáo của cha mẹ, đó là tình cảm yêu thương gắn bó, kính trên nhường dưới, là tình làng nghĩa xóm, biết quan tâm tới mọi người…

Năm 1958, 16 tuổi Bà theo gia đình lên phát triển kinh tế miền núi. Từ năm 1960 đến năm 1979, Bà công tác tại Nhà xuất bản Phổ thông, sau đó Bà chuyển về Viện Mỹ thuật – Bộ Văn hóa Thông tin (nay thuộc trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội) và công tác tại đây đến năm 1997 thì nghỉ hưu.

Trong suốt 39 năm hoạt động làm việc trong ngành văn hóa, Bà Quế Hồng đã đảm nhận nhiệm vụ là nhân viên văn thư đánh máy, thủ quỹ, rồi chuyên viên phụ trách hành chính của cơ quan. Năm 1969 Bà vinh dự được kết nạp Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Chi Ủy tại chi bộ Đảng của Nhà xuất bản Phổ thông và trong nhiều năm được bầu vào Ban chấp hành công đoàn Bộ Văn hóa và Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Là một người có chuyên môn nổi bật là đánh máy nhanh, chính xác, trong suốt những giai đoạn khi công nghệ kỹ thuật còn chưa phát triển, Bà đã góp phần nhỏ bé nhưng cũng rất quan trọng của mình là đánh máy hầu hết các tài liệu, bản thảo lớn nhỏ, sản phẩm đáng kể nhất của các cơ quan xuất bản và nghiên cứu. Nhớ những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, đời sống khó khăn, điều kiện làm việc không ổn định, Bà đã nỗ lực làm việc không quản ngày đêm, giúp cho cơ quan Viện Mỹ thuật nhân bản rất nhanh chóng và đúng hạn các trang viết của đội ngũ cán bộ đông đảo trong Viện, với cách trình bày đẹp đẽ và không sai nguyên bản khiến ai đọc đến cũng hài lòng.

Bà Quế Hồng cũng như nhiều người phụ nữ Việt Nam khác thuở ấy vừa phải gửi con nơi sơ tán, vừa phải đảm bảo công tác, trong khi đời sống kinh tế của gia đình hết sức chật vật… nhưng với nghị lực và sự đảm đang, tháo vát, Bà đã vượt qua. Với thành tích lao động cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của mình, Bà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến Chống Mỹ cứu nước Hạng II, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen, đạt danh hiệu “Phụ nữ 3 đảm đang, Thanh niên 3 sẵn sàng”, và nhiều năm được cơ quan công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, là đảng viên ưu tú…

Nghĩ về Bà Lê Thị Quế Hồng, người thân cũng như bạn bè người quen thường nhớ đến một người phụ nữ tần tảo, hầu như hết cả cuộc đời tận tụy lo cho chồng, cho con cháu. Dáng điệu lúc nào cũng tất tả, đôn đáo và quan tâm từng chút đến mọi công việc. Ngoài thời gian làm ở cơ quan, Bà còn rất chịu khó nhận việc làm thêm ngoài giờ để bổ sung chút ít vào khoản thu nhập vốn ít ỏi: nào là thức khuya đánh máy, dậy sớm quét dọn cho cơ quan cạnh nhà…Và việc nào Bà đã nhận thì đều lo hoàn thành chu đáo. Chúng ta không thể quên người phụ nữ với nước da trắng hồng phúc hậu, mái tóc đen dài chấm gót, hai tay như múa trên bàn máy chữ… lúc là làm thêm để đỡ khó khăn kinh tế cho gia đình, lúc lại đánh những bản thảo nghiên cứu Mỹ thuật của chồng.

Là người phụ nữ tận tụy và yêu thương chồng con hết mực, Bà lại cũng gánh gần hết mọi việc nội trợ trong nhà, lo lắng thu xếp việc nhà chu toàn để chồng Bà – nhà nghiên cứu mỹ thuật PGS Nguyễn Du Chi – có thời gian dành cho các chuyến đi điền dã, nghiên cứu và hoàn thành các công trình có ý nghĩa. Bà cũng đã vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh để nuôi dạy các thế hệ con cháu nên người, trọn tình vẹn nghĩa với chồng và gia đình nhà chồng.

Năm 2000, PGS.TS Nguyễn Du Chi bị lâm bệnh hiểm nghèo, Bà vừa tất bật chăm sóc chồng nơi bệnh viện, lo cơm nước, thuốc men, lại vừa một mình lo đảm bảo việc ở nhà, động viên chăm sóc đứa con gái út đang học cấp III để cháu thi đỗ Đại học loại giỏi. Chồng Bà tuy được Bác sỹ và người thân, bạn bè tận tình chăm sóc nhưng không thể qua khỏi. Bà lại hết lòng hết sức cùng họ hàng chăm lo chu đáo việc ma chay và phần mộ của chồng theo đúng phong tục đạo nghĩa truyền thống của Việt Nam.

Vừa lo xong cho chồng mồ yên mả đẹp, thật trớ trêu thay Bà lại phát hiện ra mình đang mắc bệnh nan y! Thật là họa vô đơn chí, lúc đó Bà tưởng như mình bị suy sụp hoàn toàn. Đau khổ, và tuyệt vọng về bệnh tật, có lúc Bà đã chán nản định buông tay cho số phận và không chạy chữa gì nữa cho khỏi ảnh hưởng đến con cháu. Nhưng Bà chợt nghĩ đời người ai cũng có lúc phải ra đi mãi mãi, quan trọng là sống hết thời gian của mình sao cho hữu ích. Và bằng nghị lực đáng kính trọng, Bà đã vượt lên bệnh tật và số phận, tranh thủ sống và làm việc dù cho chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Một mặt Bà tích cực tuân thủ các chế độ dinh dưỡng, điều trị lâu dài của bác sỹ, mặt khác Bà chịu khó cùng gia đình tìm thêm và uống các loại thuốc, bài thuốc điều trị do người này người khác mach bảo, rồi Bà lại tiếp tục lo hết những việc còn có thể làm được cho con cháu, người thân, bạn bè.

Điều Bà băn khoăn nhất là làm sao đáp lại được tấm thịnh tình chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ của mọi người dành cho chồng Bà và Bà khi bị ổm, những sự cảm thông chia sẻ hỗ trợ của bà con cô bác lúc bà và gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Còn nhiều việc phải làm, nhưng mệnh người có hạn. Bà đã dặn dò con cháu cố gắng hoàn thành ý nguyện của mình, thương yêu chăm sóc lẫn nhau, cảm ơn và đáp lại tấm lòng chia sẻ của mọi người. Bà cũng thật tự hào về những gì mình đã làm được: hoàn thành tốt và cống hiến hết sức mình cho những công việc của cơ quan, đoàn thể giao phó, chu đáo hết lòng với gia đình mình và gia đình nhà chồng. Và cuối đời, dù tuổi cao, sức khỏe kém, lại bệnh tật quái ác hoành hành nhưng Bà vẫn kiên cường đảm đang, chăm sóc tạo điều kiện cho đứa con út tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và đã ra công tác ổn định, cũng như nuôi cháu nội Bùi Thanh Thủy – hiện đang là sinh viên năm th
4 của Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở HN, và dành thời gian chăm sóc tận tụy hai đứa cháu ngoại giúp bố mẹ cháu đang làm ăn ở xa.

Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, mệnh người sống trên dương thế cũng có hạn, các cụ ta xưa có câu “sinh có hạn, tử bất kỳ”, nhưng tất cả chúng ta ai cũng đều bùi ngùi thương tiếc cho người đi xa, mãi mãi vĩnh biệt chúng ta để trở về thế giới vĩnh hằng. Bà Lê Thị Quế Hồng mặc dù đã được con cháu, người thân, bạn bè, xóm giềng, đồng nghiệp cũng như các y bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng Bà không thể qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo; những đau đớn của căn bệnh nan y giai đoạn cuối cũng đã chấm dứt, Bà đã thanh thản ra đi vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2008, tức ngày 16 tháng 12 năm Đinh Hợi tại Bệnh viện U Bướu Hà Nội, hưởng thọ 67 tuổi.

Giờ đây, trong giờ phút đau thương, tất cả chúng ta tập trung tại đây bên linh cữu của người quá cố, chúng ta nhỏ nước mắt xót thương và thắp nén hương để cầu cho linh hồn Bà Lê Thị Quế Hồng được siêu sinh tịnh độ, mát mẻ nơi chín suối để về với tổ tiên. Bà Lê Thị Quế Hồng ơi! Giờ đây con cháu Bà mất đi người bà, người mẹ; người thân trong họ hàng mất đi người cháu, người chị, người em; bạn bè hàng xóm đồng nghiệp giờ đây chẳng bao giờ còn được gặp Bà Hồng nữa. Nhưng Bà cứ yên tâm, ý nguyện của Bà sẽ được con cháu thực hiện, sự lo lắng bức xúc của Bà sẽ được chúng tôi chia sẻ.

Xin Vĩnh biệt Bà!

(Người viết: Họa sỹ Quỳnh Như, chuyên viên Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ văn hóa, thể thao, du lịch.

Tại tang lễ hôm nay, Điếu văn này có 1 số sửa đổi nhỏ từ phía cơ quan đọc điếu – là nơi Bà Quế Hồng công tác trước khi nghỉ hưu – Viện Mỹ thuật, nay thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội).

About these ads

~ by gamsmell on January 25, 2008.

7 Responses to “25.1.08 – Điếu văn tang lễ Bà Lê Thị Quế Hồng”

  1. http://blog.360.yahoo.com/blog-8Qa3e6Mwd6NLCI_08JYHMSo4?p=24 hix viết từ hôm 23 >.<

  2. Bac Hong kinh yeu, chau Chi mom van thuong hay qua lai nha Bac, an do an Bac nau, than tho voi Bac ve du thu chuyen tu hoc hanh, cong viec roi chuyen yeu duong, Bac nghe roi khuyen bao dong vien, den ngay len duong sang Anh hoc tap, chau Chi mom cung quanh quan ben nha Bac, chao Bac chau len duong, nhung chau khong nghi rang den ngay chau tro ve thi Bac khong con nua, khong the thap mot nen nhang cho Bac, khong the cui dau vinh biet ben linh cuu cua Bac nhung tu noi xa xoi chau cau chuc linh hoi Bac an nghi.

    chau Chi mom

  3. :( To’ van~ ko tin duoc … Vua moi goi cho Bac’ hoi` dau` tuan`

  4. mẹ Gấm đi rất thanh thản, nhẹ nhàng. mong bác nơi suối vàng cùng bác trai mãi phù hộ cho Gấm.

  5. Thành thật chia buồn cùng em. Chị tin những điều em đã và sắp làm luôn xứng đáng với sự mong chờ của MẸ. Cầu chúc sự bình yên!

  6. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Gấm và gia đình

  7. Gấm hãy cố lên nhé. Tớ xin lỗi vì hôm trước không về kịp dự tang lễ. :-(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: