Nuoc troi qua tim dong day tri nho II

Day la bai viet thu hai toi muon dua len day trong hanh trinh ve voi noi nho cua toi ngay 15.11. Se con nua, co bai cua chinh toi viet nua, nhung chua go xong de dua len duoc.

Nh anh Du.

 (C PTS. Trịnh Cao Tưởng- Viện khảo cổ học – đăng trên tạp chí Mỹ thuật tháng 11 năm 2002)

Tháng trước, một sinh viên Khoa Bảo tàng Trường Đại học Văn hoá mang đến cho tôi một tấm bia anh ta mới dập được từ một văn chỉ của một làng ở đồng bằng Bắc Bộ, ngỏ ý muốn nhờ tôi giúp đỡ trong việc so sánh các hoạ tiết trang trí diềm bia với các tấm bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội.

Tôi vô thức buột mồm: “Tốt nhất là em đem đến hỏi thầy Du Chi”

Chàng sinh viên tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ và dè dặt thưa: “Thưa thầy, thầy Du Chi đã mất gần hai năm rồi”. Tôi giật mình về sự vô thức của mình, song đó cũng là trạng thái tinh thần đối với những con người mà ta yêu mến, kính trọng – thời gian chưa đủ để có thể làm họ phai nhoà trong ký ức của chúng ta.

Tôi gặp anh Du (tên thân mật của Du Chi) lần đầu vào năm 1971 tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật trong buổi tôi báo cáo về cuộc một ngôi chùa trên đảo Cống Đông, trong hệ thống thương cảng Vân Đồn, Quảng Ninh. Sau buổi báo cáo, khi mọi người đã về hết, anh vẫn đợi tôi ở hành lang nắm tay tôi và nói: “Xin chúc mừng Tưởng và mừng hơn là đội ngũ nghiên cứu của chúng mình có thêm một người bạn”. Tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động trứơc câu nói chân tình của anh – câu nói đó đã mở đầu cho sự gắn bó giữa tôi với anh cho tới ngày anh đột ngột ra đi.

Tôi và anh Du khác nhau nhiều mặt: về tuổi đời anh hơn tôi gần một con giáp, khi tôi còn là một cậu sinh viên mới ra trường thì anh đã là một nhà nghiên cứu thành danh; anh trầm lặng và dí dỏm còn tôi thì ngược lại…nhưng những sự khác biệt đó đã không ngăn cản anh trở thành bạn vong niên thân thiết của tôi- bởi có lẽ chúng tôi cùng một cái đích “tìm về cái đẹp của cha ông”.

Trong không gian rộng lớn “cái đẹp của cha ông” mà anh theo đuổi có một ngõ hẹp tôi và anh cùng đường – đến với các đình quê. Chúng tôi đã bổ sung cho nhau, trong các cuộc đi điền dã: anh dạy cho tôi cái đẹp, còn tôi bổ sung cho anh cấu trúc kỹ thuật của các hệ vì… Không ghen ghét đố kỵ với các đồng nghiệp, ân cần với bè bạn, cẩn trọng và nghiêm túc trong nghiên cứu, có trách nhiệm với thế hệ trẻ…đó là những phẩm chất của nhà nghiên cứu Du Chi mà tôi đã đọc được. Những phẩm chất đó không phải dễ tìm trong đội ngũ đông đảo những người đang “tìm về cái đẹp của cha ông”.

Sự nghiệp 37 năm trong nghề anh đã để lại: hơn 100 bài viết, tham gia 25 cuốn sách… Đó là thành quả lao động của một con người cần mẫn, nhiệt thành. Gầm 1000 trang sách với tựa đề “Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông” mà bạn bè đã nhanh chóng tập hợp lại xuất bản chỉ ít tháng sau ngày anh ra đi cũng mới chỉ thể hiện một phần trong sự nghiệp cả đời anh đã theo đuổi cẩn cù và tình nghĩa bè bạn dành cho anh.

Thủa chưa đi xa, anh thường tâm sự với tôi: “Cái dở nhất của mình là viết bài rất chậm”. Nhưng, có lẽ vì “chậm” nên anh đã để lại cho chúng ta những bài viết chất lượng khoa học rất cao khiến cho bất kỳ ai khi bàn đến các lĩnh vực mà anh đã viết không thể không nhắc đến tên anh như : Nghệ thuật trang trí trên các bia tiến sĩ thời Lê ở Văn Miếu, Về niên đại đình Thổ Hà, Kiến trúc thời Lý, thời Trần, thời Lê Sơ, thời Mạc…Nếu như không phải là nói quá, thì những bài viết đó hiện nay có thể được xếp vào hang “giáo khoa” cho những người nhập môn nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam thời quân chủ.

Khi đánh gía những thành tựu nghiên cứu Lịch sử Mỹ thuật nước nhà trong mấy thập kỷ qua người ta cho rằng, một trong những thành tựu đáng được ghi nhận là công cuộc tìm hiểu dài hơi, nghiêm túc, cần cù của hoạ sỹ Nguyễn Đỗ Cung và ê kíp các nhà nghiên cứu trẻ do ông đào tạo, đã phân định được phong cách nghệ thuật điêu khắc đình làng Việt Nam qua các thời đại. Dựa vào kết quả đó, giờ đây ta có thể đoán định niên đại tương đối của các ngôi đình cổ , trong trường hợp niên đại tuyệt đối không được ghi trên các thành phần kiến trúc. Với “Về niên đại đình Thổ Hà” Du Chi đã thể hiện một cách rất rõ nét thành tựu của ngành và nó đã khiến anh trở thành một trong những học trò xuất sắc của hoạ sỹ Nguyễn Đỗ Cung trong lãnh vực nghiên cứu Mỹ thuật kiến trúc đình làng Việt.

Khoảng cuối năm 2000, nghe tin anh phải “chiếu xạ”, từ công trường khai quật về tôi vội đến thăm anh. Tôi tỏ ra băn khoăn khi thấy thể trạng anh giảm sút một cách nghiêm trọng song, dường như không mấy quan tâm về bệnh trạng nguy kịch của mình anh vẫn lạc quan thong báo: “Mình đã hoàn thành xong việc sắp xếp lại toàn bộ hệ thống bản rập phản ánh chặng đường nghìn năm của Mỹ thuật Việt Nam, chỉ còn chờ xuất bản. May quá, định gọi điện thì Tưởng đã đến. Mình định nhờ Tưởng, một là tìm một NXB nào nhận lời in, hai là viết một bài cho mình trong tập sách”. Cả hai việc đó đối với tôi đều là việc khó “tày đình”, song để anh an lòng tôi đã nhận lời không đắn đo vì tôi ý thức được rằng, tôi cần phải mang đến cho anh một liều thuốc trong những phút giây nguy kịch đó – dẫu tự thấy sức mình khó có thể kham nổi trách nhiệm và tình cảm mà anh muốn dành cho tôi. Tôi không ngờ rằng, đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp anh.

Trở lại công trường khai quật, tôi đã nhận được tin dữ. Anh đã lặng lẽ từ giã gia đình, bè bạn, người thân và sự nghiệp nghiên cứu đang còn dang dở để ra đi.

Với tất cả những nhà khoa học chân chính thì sự ra đi của họ dù bất kỳ ở tuổi nào thì sự nghiệp cũng đều còn đang là dang dở nhưng với anh Du thì sự “dang dở” đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen: Cuốn sách Mỹ thuật Việt Nam qua các bản rập mà anh mong đợi xuất bản vẫn còn nằm yên trên giá; bản thảo Kiến trúc đình làng Việt Nam đang còn chờ chưa in chưa biết đến bao giờ; nhiều bài viết anh vẫn chưa kịp gửi đi…trong đó tôi tin rằng nó chứa đựng nhiều hạt châu quí giá đã được anh thu gom trong suốt hành trình “tìm về cái đẹp của cha ông” mà anh đã theo đuổi suốt cả cuộc đời.

Sáng nay, chị Hồng người bạn đời thuỷ chung của anh gọi điện cho tôi báo tin: “Anh Du đã về với tổ tiên và bạn bè sắp tròn hai năm rồi”. Bồng nhiên tôi thấy giật mình chợt nhớ ra rằng, gần đây sự ra đi của các nhà khoa học ở độ tuổi 60 có chiều hướng gia tăng. Không hiểu có phải thế hệ các anh là thế hệ đã trải qua hai cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của dân tộc, trải qua nhiều trăn trở của cả một thời kỳ dài chúng ta đã chưa có sự nhận thức đầy đủ về vai trò tri thức song, phần đông đều thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp đáng trân trọng và có những cống hiến to lớn trong khoa học. Thế nhưng, buồn thay hầu hết các anh đều có một gia cảnh thanh bần, luôn phải vật lộn với “bát cơm, manh áo”, nhiều người như anh Du…con cái còn đang ở độ tuổi chưa trưởng thành đã vội vã ra đi.

Tôi chợt nảy ra một ước nguyện nho nhỏ là, giá như những công trình khoa học mà anh đã giành cả đời nghiên cứu chưa được công bố, nhà nước cần có một cơ quan thẩm định giá trị của các công trình đó để có thể xuất bản hoặc mua lại lưu giữ vì nhiều tư liệu đã mất đi vĩnh viễn không còn nữa, chỉ còn những chồng tư liệu nằm im trên các giá sách, nhiều phát hiện quí báu cho khoa học chưa được đem ra “trình làng”. Nếu làm được như thế chúng ta vừa không lãng phí chất xám, vừa góp phần hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn và còn là sự động viên với hàng ngàn nhà khoa học đang ngày đêm tận tuỵ, thầm lặng trên con đường “gập ghềnh, gian khó” quên đi những nhọc nhằn của cuộc đời.

Khi tôi nói lên ước vọng cỏn con cuối bài này có thể anh Du của tôi ở nơi xa thẳm sẽ không hài lòng. Bởi, khi còn sống chả bao giờ anh muốn bất kỳ một sự chiếu cố nào cho riêng mình.

Anh Du ơi! Mong anh hãy hiểu cho tôi vì tôi đâu chỉ nói cho riêng anh vả lại tôi là người làm Sử mà Lịch sử thì “bao gồm cả những người đang sống và những người đã chết”.

Anh đã thuộc về một phần của Lịch sử.

 

(Nhà nghiên cứu Trịnh Cao Tưởng đã ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo vào năm 2003).

 

 

~ by gamsmell on November 15, 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: