Nuoc troi qua tim dong day tri nho

                                Đôi lời với bạn đọc

           (Trích từ “Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông” – tác giả Nguyễn Du Chi)

             PGS Nguyễn Du Chi, người Can Lộc – Hà Tĩnh, một đất học có nòi. Anh là con cụ Nguyễn Đổng Chi, một người đã từng nổi danh trên văn đàn đất Việt, là em thúc bá của Nguyễn Đức Từ Chi, một con chim đầu đàn của Ngành Dân tộc học và Văn hoá học… Dòng họ  Nguyễn này từ xưa vốn thanh bần, đã quyết sống ngang bằng với các “danh gia vọng tộc” bằng một khí phách đầy  trí tuệ. Có một điều rất riêng là, hầu như tất cả con gái họ này đều mang tên là Hương, để như mang một vẻ đẹp thuần khiết; tất cả con trai đều tên là Chi. Và, thực ra tên của họ lại là chữ đệm liền kề sau tên họ. Vì thế, chúng tôi, những lúc gần gũi chỉ gọi Nguyễn Du Chi là Du, hay gọi người anh kết nghĩa của tôi : Nguyễn Đức Từ Chi là anh Từ… Qua những người họ Nguyễn đó, tôi đã hiểu mỗi người đều được núp bóng một danh nhân dân tộc, và họ đã đứng vững  vàng trên đôi chân của chính mình, bao giờ cũng giữ đúng mực trong cư xử để không làm ảnh hưởng thanh danh của  vị tiền bối mà mình đội tên. Từ Chi, quảng bác, vị tha, thanh thản trôi trên dòng đời trong sự tin yêu của bạn bè (anh không muốn nhận ai là học trò, mà chỉ thích là bạn), anh chỉ là anh mà chẳng là ai. Dù cho nhiều người đã tôn anh vào bậc thầy mẫu mực.

            Còn Du Chi, anh nương theo Nguyễn Tiên Điền. Trong vô thức anh như phảng phất chịu ảnh hưởng từ vị danh nhân này và anh có cảm giác như mình là một phần của “hồn thơ bất tử” đó, để rồi đôi khi tâm hồn anh như phiêu diêu vào cõi thanh hư, khi bồng bềnh trên ghềng thác trần gian. Du Chi mang một tâm hồn nghệ sĩ, một hồn thơ…trôi trên con đường thanh thản sống hết sức nhiệt tình với tất cả mọi người. Nhưng, trước hết, Du Chi phải là một nhà nghiên cứu. Ngược dòng chảy về ngàn xưa, Du đi tìm những bến bờ nghệ thuật. Đường đi, không lối mòn mà lại lắm chông gai! Chỉ có long kiên trì và ngọn đuốc trí tuệ dẫn dắt. Đội ngũ đã thưa vắng, ấy thế mà vẫn có người bỏ cuộc, quay lại gây ngáng trở. Không vì danh lợi, Du và một đôi người bạn đồng tâm vẫn bước về phía trước với ý thức cố bắc cầu cho thế hệ sau. Có một lần, lâu lắm rồi, Du – Chu Quang Trứ và tôi gặp một “hoạn nạn” chung, ngỡ ngàng trước sự việc có thực mà tưởng như phi lý. Từ đó, chúng tôi tin nhau hơn, dựa vào nhau để đứng thẳng và đi vững trên con đường ngàn trùng. Phải nói rằng, bước đầu Du đã có những thành công trên “Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông”. Song, ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, chúng tôi vẫn thường vững tâm trong ý thức rằng: chúng tôi vẫn thường vững tâm trong ý thức rằng : cùng lắm chúng ta chỉ là một mảnh ván nhỏ lát trên cây cầu nối quá khứ vào tương lai. Hãy miệt mài mà đi. Phải rồi, Du thật miệt mài. Tôi nhớ, có những buổi, trời muộn trong mưa bay, đường còn xa lắm, chúng tôi đi mà long đầy lo ngại. Du đạp xe đi trước, không nói một câu, chỉ có tiếng kẽo kẹt đều đều đối thoại với bao la. Những chuyến đi, nối dài năm tháng. Hồi ấy, phương tiện làm việc vô cùng thiếu thốn, tư liệu nghệ thuật đâu chỉ có thể nói bằng lời. Chúng tôi đẩy việc lấy tư liệu bằng bản rập lên mức đạt giá trị là những tác phẩm nghệ thuật. Du như con thiêu thân lao vào cuộc, rập từng chi tiết hoa văn, lần theo nét chạm như lần theo mạch máu của truyền thống. Tôi nhớ, nhiệt tình và say mê là bản chất có tính bẩm sinh trong Du. Mới mấy tháng trước (mùa hè năm 2002), chúng tôi lại cùng Du mở cuộc hành hương về cội nguồn, trong khi đó, chính Du biết mình đã ở giai đoạn hai của căn bệnh hiểm nghèo. Anh vẫn cười nói: “Mình đi trốn nỗi bi quan”, chỉ một lời đơn giản thôi, rồi không lặp lại.

              Du lại lao vào việc, và chúng tôi vẫn thấy anh như thủa nào. Có lẽ chẳng cần phải nói tới sự thành công của anh, vì điều đó là điều không cần bần cãi. Như các bài viết trong cuốn sách này đã là những điều trăn trở thai nghén trong tư duy, là những tư liệu quý giá rất cần thiết  cho bất cứ ai quan tâm tới văn hoá truyền thống của dân tộc, và cuối cùng “Văn là Người” nên nó chính là tác giả.

               Du, một con người trong sang, cần mẫn, đáng tin cậy, thoáng nét gàn quê hương, cái gàn trí tuệ từ một truyền thống Nho học.

               Hôm nay, ngồi viết những dòng này, nghe đâu có một cánh chim tách bầy, một tiếng gọi cô đơn bay vào hư không !!! Bạn ơi, sao nỡ sớm ra đi để cho một giọt nước mắt tràn mi má lăn theo. Thương Du lắm, Du ơi.

PGS Trần Lâm Biền                

~ by gamsmell on November 15, 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: