Tinh yeu cuoc song

Tình yêu cuộc sống           

Tặng sinh nhật lần thứ 63 của anh.

 

Anh nhìn tôi rất lâu rồi thì thầm nói nhỏ

Giá như cách đây một năm anh quan tâm đến nó

Thì đâu đến nỗi này.

Giá như khi mổ lần đầu anh biết bệnh hiểm nguy

Thì bằng bất cứ giá nào cũng quyết tâm chữa trị

Anh biết có người bị bệnh K tương tự

Làm giả hậu môn

Tuy cuộc sống ngày đầu có khó khăn hơn

Nhưng vẫn thọ thêm nhiều năm nữa

Vẫn thấy ánh mặt trời mỗi ngày mọc lâu chan chứa

Vẫn thấy cuộc đời này đằm thắm yêu thương

 

Anh ngước nhìn tôi đôi mắt đượm buồn

Hy vọng nhỏ nhoi tan dần vào cõi mộng

Một tháng trước niềm vui bất tận

Sau đợt truyền hoá chất lần năm

Anh khoẻ ra xe phóng băng băng

Anh đòi theo đoàn đi Nha Trang ra biển

Anh đòi được khát khao tìm đến

Những lâu đài lăng tẩm xa xưa

Những chùa chiền – di tích cổ sơ

Các thế hệ cha ông để lại…

 

Cái đang đến gần bây giờ là trước lúc đi xa mãi

Với anh- một con người

Vừa qua tuổi sáu mươi

Trên giường bệnh miệt mài trăn trở

Tập bản thảo dự thi viết còn dang dở

Những tấm hình và chữ viết run run

Nằm trên giường bừa bộn rối tung

Mơ ước một đời chắt đọng

 

Tôi nhớ lại quãng đời anh sống

Mới vào tuổi mười lăm

Gánh oằn ai cả gia đình trong cảnh tối tăm

Khi thì “cu mơ”, khi lên rừng chặt củi

Một lần mưa to ẩn trong hang gọi vang rừng núi

“Khổ quá bố ơi!

Bao giờ chúng con mới nhìn thấy mặt trời”.

Lại lúc ra Đồng Kèn mò cua bắt cá

Câu được con trai to bụng mừng hể hả

Ăn một bữa đã thèm hay giành để bán đi

Đêm nướng treo đầu hè sang dậy chẳng còn gì

Uất hận trào lên năm khuôn mặt bủng.

Thương em gái lên ba ăn cá ươn sợ đêm đau bụng

Thương thằng em dại khờ đói ra chợ xin ăn

Thương đứa em kế mình đi học có cái áo toạc lưng

Thương mẹ tảo tần có lúc bị tím bầm mặt mũi

Rau cháo nuôi nhau một thời lầm lũi

Bóng tối chợt tan dần

Bố mẹ anh em tất cả được quây quần

Ở nhờ bác thợ nghèo đình An Cư Thanh Nhàn Hà Nội

 

Rồi kháng chiến bùng lên tôi vào bộ đội

Gia đình mỗi người sơ tán một nơi xa

Riêng phần anh quyết định ở lại nhà

Tất bật ngược xuôi vẹn toàn mọi chuyện

Một tút thuốc thơm gửi ra tiền tuyến

Một tấm vải quần gửi ngược Tuyên Quang

Vừa lo việc cơ quan

Vừa thu xếp gạo dầu cái ăn cho bố mẹ

Cuộc đời anh là thế!

Người giữ thành cho cả họ Nguyễn Chi

Bảy mươi tuổi tròn Bố đột ngột ra đi

Mừng thọ mẹ 80 xong mẹ cũng đi theo bố

Người giữ thành cho cả họ hôm nay

                        Không còn việc nữa

Định phận an bài rồi.

Anh thầm thì nói nhỏ cùng tôi

Như vậy!

 

Nếu đi lúc này anh thương con chưa tron` mười bảy

Cái tuổi học trò

Còn bao điều nhọc nhằn còn trăm nỗi âu lo

Và thương vợ đa đoan đồng lương hưu còm cõi

Im lặng hồi lâu anh lại có điều gì muốn nói

Không cất được nên lời

Nước mắt anh và cả nước mắt tôi

Cùng tuôn trào như suối

Đôi mắt anh lại nhìn tôi đắm đuối

Tiếc nuối muộn màng

Nhưng tình yêu cuộc sống vẫn dâng tràn.

 

                                    Một đêm bên giường bệnh của anh.

                                    11.10. 2000

                                    Nguyễn Ái Chi

 

Chú Ái là chú thứ 3 của tôi, sống trong SGòn đã ra Hanoi chăm sóc bố tôi thời gian bố tôi bị bệnh giai đoạn cuối. Bài thơ này mãi về sau chú mới đưa cho xem, không biết bao nhiêu lần tôi đọc bài thơ này và lần nào cũng khóc. Thương Bố và hối hận.

~ by gamsmell on November 15, 2005.

5 Responses to “Tinh yeu cuoc song”

  1. Kể ra thì thật khó để có thể hiểu và viết về một người mà mình chưa từng quen, chưa từng gặp và đặc biệt là chưa từng có một khái niệm về họ. Thế nhưng, có lẽ sự tò mò và lòng hối thúc của nghề báo khiến tôi bỏ cả một buổi để đọc và nghiên cứu về một người được mệnh danh là “Cuốn sách giáo khoa của mỹ thuật cổ”, Giáo sư Nguyễn Du Chi.
    Gõ dòng “Nguyễn Du Chi” vào Google, chỉ kịp nhấn nút Search là cả chục trang kết quả tràn ra lênh láng bàn phím. Thời đại công nghệ cao hay thật, nó cho tôi, một kẻ đang thực tại một cách thoi thóp, biết thêm về những gì mà cách đây 5 năm bác Du, vâng, xin mạn phép gọi GS Nguyễn Du Chi như vậy, đã để lại. Có lẽ chẳng cần nhắc lại những công trình nghiên cứu, những bài viết hay những thành tích trong nghiên cứu mỹ thuật điêu khắc cổ mà bác đã có được. Điều tôi đã thấy, đó là một nghị lực lớn lao và một tâm hồn tinh tế mà bác đã để lại cho cô con gái, Gấm Hương.
    Thật ra, cái tên này chẳng gợi cho tôi một khái niệm nào đặc biệt, trừ phần tên đệm mang hơi hướng đồng nội. Có người nói với tôi: “Con bé này ghê lắm, không hề khuất phục trước bất cứ điều gì đã định trước”. Cũng có người nói: “À, Gấm à, cũng bình thường, cả về nội dung và bao bì :D”.
    Tôi cũng chưa gặp Gấm bao giờ, chỉ mới biết qua cái blog mỏng manh và dăm cái ảnh con con trong đó. Trong đó cô bé này hiện ra như một hình tượng về một thanh niên ngoại lai giữa những ý tưởng cống hiến theo kiểu “mãi mãi tuổi 20” và những góc khốc liệt của công nghệ nửa đầu thế kỷ 21. Thế rồi đọc những dòng tự sự, những suy luận và những phút trải lòng của Gấm, tôi thấy dường như đây là một thực thể phức tạp hơn những gì người ta vẫn nhận định.
    Một chút lãng mạn, một chút kiên định, một chút uẩn khúc và một chút yếu ớt… tất cả những món thập cẩm đó có lẽ được kiến tạo bởi những gì mà Gấm trải qua. Người ta thường bảo: “Khi đi qua khổ đau, con người thường có cảm giác bước nhanh hơn đồng loại”. Câu này đúng với Gấm. Có đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng những nỗi đau và sự thiếu hụt lại trở thành bạn đồng hành đầy thông cảm và ngập tràn nhất đối với em? Cầu Phật để tôi sai.
    Hôm nay, đối với tôi là một ngày như bao ngày khác, nhưng nó cũng đặt một dấu chấm than cho cõi hư vô mà bác Du đang nhẹ bước.
    Quăng bàn phím, cào vội vài dòng cho vơi nỗi quạnh hiu của em. Dám chắc mình chẳng có tài đến vậy, nhưng tự nhủ lòng “cho đành hết những mùa đông…”
    Bonie3

  2. Hom nay the nao lai doc lai bai nay, chan thanh cam on anh, anh Bonie.

  3. Em thích cả bài thơ và lời nhận định về chị
    “Khi đi qua khổ đau, con người thường có cảm giác bước nhanh hơn đồng loại”

  4. @Bư: uh, bài viết này về chị từ cách đây 5 năm rồi.
    Hai anh em vừa chiều nay ngồi bảo nhau, 5 năm trước vẫn còn trong trẻo quá.😀

  5. Mình vẫn khâm phục bạn Gấm béo, vẫn đủ bản lĩnh để tiếp tục phấn đấu.

    Bọn mình là bạn bè gần 10 năm rồi nhỉ ?😀 Mới ngày nào vào D7 …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: