Cong cha nhu nui Thai Son

Đây là bài cuối cùng trong loạt bài kỷ niệm ngày 15.11 của tôi. Phải cảm ơn một người bạn mới quen đã vô tình đưa tôi đến với ý tưởng này, tìm lại, gõ lại và ôn lại những bài viết kỷ niệm cũ, tôi đã có 1 ngày 15.11 ý nghĩa, dù sao 1 năm cũng chỉ có 1 lần. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 15.11.2000, buổi trưa hôm ấy đi học về, nghe anh báo tin dữ và trời đất sụp đổ, không còn biết mình cảm thấy gì – người tôi yêu đến mức tưởng không thể sống thiếu được đã ra đi không một lời từ biệt với tôi. Nỗi đau vẫn nằm đó, âm ỷ một góc trong tim, hôm nay được dành hẳn một ngày để nhớ lại, cũng là để nhớ lại những bài học Bố tôi dạy trước kia, để sống tiếp lạc quan và không từ bỏ. Hôm nay cũng có vài niềm vui, một bài báo tưởng niệm Bố được đăng: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(40,143268) , và sự chia sẻ của những người bạn. Thank you all, for reading, listening, sharing and being with me.

Bố Tôi

(Kính tặng Bố của con)

1.      Tuổi thơ

Bố của bạn thế nào? Bố tôi là một người rất vui vẻ và lạc quan. Ngay từ hồi bé, mới chập chững biết đi, biết ăn biết nói, tâm hồn tôi đã được nuôi dưỡng bởi những bài hát, bài thơ…do bố tôi hát và đọc suốt ngày, nhiều đến mức in sâu vào tâm trí hồi đấy đến tận bây giờ. Với mỗi bài hát, bài thơ, câu chuyện hồi bé được nghe tôi chả hiểu gì mấy, cứ tự tưởng tượng ra thêm các câu truyện, hình ảnh riêng. “Êmily con ơi, con đi cùng cha. Đi đâu cha? Đi đến bờ sông…Xem gì cha?…” (Tố Hữu); “Ai ăn bánh bột lọc không? Tiếng rao nghe mát lạnh tê lòng.” “Những anh thợ má anh vàng thuốc súng…” (Tố Hữu) “Thuở còn thơ ngày 2 buổi đến trường. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những buổi trốn học, đuổi bướm ở cầu ao. Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích. Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi” (Giang Nam).

Bố tôi không chỉ đọc thơ cho tôi nghe, ông còn thỉnh thoảng giảng giải cho tôi hiểu, làm dấy lên trong long tôi niềm thương cảm với em bé bán bánh bột lọc ngoài trời “Có ai thương 1 em bé giữa trời?” và cả chút thích thú khi nghe bố giảng thế nào là “Tôi nắm bàn tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi. Em để yên trong tay tôi nóng bỏng” (GN). Rồi cả những bài hát bố tôi biết hát từ khi còn bé mà chính ông cũng không biết tên, tác giả “Năm chú ngan con, tung tăng cùng với nhau xem chừng rất thân tình. Chợt trông thấy chàng giun bò. Liền tranh nhau lại gần…” “Mặt trời lên không trung, lấp ló sau thôn Đoài, đường còn dài ngựa xe ta cứ đi hoài. Cô kia con nhà ai mà má thì hồng hồng, mà làn môi thắm tươi vô cùng. Nếu cô chưa ở riêng ấy, xin chưa ưng với ai đừng, tôi thế nào cũng lấy cô mà. Rồi một đêm sáng tinh mờ, cưỡi chiếc xe ngựa hồng, tôi đi đến đón cô về…” (Bài này tôi nhớ rất rõ mỗi lần nghe tôi thường tự tưởng tượng ra khung cảnh và cả 1 câu chuyện, như ở trong cổ tích vậy) “Này anh ơi, này anh ơi, anh thử xem cái tay này, hai tay đều giơ hết đấy. Có cái anh béo ghê này, ối cái anh béo ghê này, à ha há…” Vâng bố tôi hát suốt ngày, nghe trên tivi, trên đài hát ông cúng hát theo, tâm hồn thơ bé của tôi rộn những bài ca tiếng hát. Cả những câu truyện cổ tích ngụ ngôn nữa chứ, có những câu truyện tự bố tôi sang tác rồi kể cho tôi nghe, câu chuyện về chú kiến đen theo bạn đi kiếm bánh mỳ sữa, vì cố lấy một miếng mang về cho bố mẹ bị vứt vào chậu nước suýt chết đuối, may về sau được các bạn đến cứu bằng một que tăm, hồi đó tôi đã từng rất thích. Rồi bố dạy tôi làm thơ, bài thơ câu đố về cái tủ lạnh nhà tôi hồi đấy:

                                    Thân em vuông vuông

                                     Mình em trăng trắng

                                    Người ta thích em mùa nắng

                                    Người ta ghét em mùa đông

                                    Dù chua cay mặn ngọt thơm nồng

                                    Có em tất cả đều không việc gì”

Bố tôi thường phát minh ra cho tôi những trò chơi chỉ có 2 bố con mới biết: đi bộ xa bố tôi nghĩ ra trò thi nhau nhặt ốc vít trên đường (khi nào về ông sử dụng được luôn), chở tôi ngồi sau xe sợ tôi ngủ gật bị ngã, bố tôi bày trò thi đếm chó trên đường về. Tôi không chịu ngủ trưa bố bày cuộc thi ai nói trước, động đậy trước người đấy sẽ thua, năm im 1 lúc thì tôi ngủ béng. Trò chơi thi kể chuyện tiếp “Tôi đang đi trong rừng. Bỗng nhiên tôi gặp một con rắn…”Và như mọi đứa trẻ khác, tôi thường vô cùng sung sướng ngây thơ khi bố “giả vờ” thua.

Bố tôi dạy tôi đánh cờ carô, chơi cầu lông, đánh bóng bàn, và cả những kiến thức cơ bản nhất về chụp ảnh.

2.      Bố tôi

Bố tôi là một nhà nghiên cứu Mỹ thuật cổ. Cuộc đời ông từng nếm trải nhiều cực khổ từ thời nhỏ, cải cách ruộng đất bị coi là nhà địa chủ. Là một nhà nghiên cứu, cả cuộc đời ông rong ruổi đi khắp mọi miền đất nước, khắp các vùng đất, đình chùa, di tích lịch sử. Sau mỗi chuyến đi, ông lưu giữ lại bằng các câu chuyện và những tấm ảnh. Kho kiến thức và kinh nghiệm sống của bố tôi, trong tâm trí của tôi, là rất khổng lồ, tôi cảm thấy mình ngập trong đấy với sự ngưỡng mộ xen lẫn với tự hào khi các đồng nghiệp trẻ, học trò của ông khi nghe kể về những chuyến đi điền dã, bắt cá, bắn chim trời, bị vắt cắn… nói với nhau “nghe hay hơn cả Đất rừng Phương Nam”. “Trong cuộc sống có những điều mình muốn mà không thể thực hiện được” – bố tôi thường nói vì tôi rất cứng đầu. “Chúng ta không nên bỏ qua những điều nhỏ nhặt, vì những điều nhỏ nhặt ấy sẽ dẫn đến những điều lớn hơn”. “Cuộc đời có nhân có quả. Mình không làm hại ai thì sẽ chẳng ai làm gì hại mình” – ông rất hiền lành và ôn hoà. Ông tin vào số phận.

3.      17 tuổi

Vâng, bây giờ tôi là 1 con bé 17 tuổi. Suốt từ khi sinh ra đến giờ tôi được bàn tay yêu thương của Bố che chở. Bố tôi bảo “con bây giờ nghiêm túc khá hơn Bố ngày xưa ở 1 điểm, đó là ko dính vào chuyện yêu đương gì. Bằng tuổi con bây giờ ngày xưa Bố chưa yêu nhưng thích vài cô cùng học rồi”. Ông thường rất thích châm chọc, khiêu khích trêu người khác, các bạn của tôi, cô cháu gái đang học lớp 8 ở nhà tôi, ghán ghép khiến nó rất tức tối…Mỗi lần lớp tôi tổ chức đi đâu xa Bố luôn ủng hộ tôi tham gia, thậm chí là tổ chức, ông muốn tôi được cọ xát dần, học hỏi thêm từ bên ngoài cuộc sống. Ông còn rất muốn kéo tôi đi cùng các chuyến công tác, điền dã mà chưa có dịp… “Con phải biết sống vì mọi người. Mình khổ thì tìm những người khác khổ hơn để giúp đỡ họ, hiểu và chia sẻ dù không phải bằng vật chất”. “Con cứ nhận làm Bí thư đi con ạ. Và đã làm thì phải nhiệt huyết và công bằng, có trách nhiệm với tất cả mọi việc”… Trong sâu thẳm tôi biết ông rất muốn tôi tiếp tục tiếp bước theo nghiệp của ông mà cả đời ông đã miệt mài đi.

4. Vâng, đó là về người Bố thân yêu của tôi. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa tôi còn muốn kể về người tôi thực sự yêu và ngưỡng mộ. Tôi là 1 đứa rụt rè,vô tâm, ít khi nói thẳng ra tình cảm thật của mình. Tôi rất yêu Bố tôi nhưng chưa bao giờ nói hẳn ra với ông cả. Ông từng dạy tôi phải biết dũng cảm nói lời xin lỗi. Gìơ đây ông đang đau đớn trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư hành hạ. Tôi thực sự không biết phải làm gì cho Bố, tưởng như không thể làm gì.Nhưng ông thì vẫn luôn nêu cao tinh thần lạc quan, ca hát suốt ngày, sang chơi trêu đùa bọn trẻ con trong xóm. Ông muốn nêu cao tinh thần và niềm tin sẽ chiến thắng bệnh tật. Ước gì có 1 điều gì đó xảy ra, giúp bố tôi – một người cả đời không làm hại ai bao giờ, nhiệt tình và chân thành, bây giờ đang phải chịu đựng những cơn đau đớn. Tôi rất ân hận về tất cả nhưng làm thế nào bây giờ, giá như…

 

(Bài viết hưởng ứng loạt bài kỷ niệm ngày của Bố 9/9/2000)

 

Đây là một bài tôi viết định gửi đăng báo Hoa Học Trò nhân ngày 9.9.2000 – ngày được Báo này bình chọn là Ngày của Bố đầu tiên. Cuối cùng thì cũng đã không gửi, tôi cũng không đưa Bố tôi đọc, không hiểu tại sao nữa, hai tháng sau thì ông mất. Bây giờ đọc lại thấy mình viết lộn xộn, không ra gì, nhưng hôm nay post lên đây để ôn lại kỷ niệm, không muốn sửa chữa gì để giữ nguyên tâm trạng và cảm giác lúc đó, tôi 17 tuổi, học lớp 12 và Bố đang bị  ốm.Hôm nay cũng sắp 20.11 – gõ lại để nhớ người thầy của tuổi thơ mình.

 

~ by gamsmell on November 16, 2005.

5 Responses to “Cong cha nhu nui Thai Son”

  1. Gấm à, bác là một người đặc biệt. Mạn phép em nhé, vì tâm trạng:

    Cổ tích bố kể thật hay
    Khiến con nhớ mãi những ngày ấu thơ
    Một kho truyện kể trong mơ
    Một làng kiến thức dành con gái yêu

    “ Này cô gái nhỏ kia ơi,
    Tay thì dơ hết, cả ngày líu lo
    Chắc tại vầng trán hơi dô
    Chỉ hơi bương bướng, nhưng mà có duyên. ”

    Nói gì, một chút bố ơi
    Bố nằm yên đó, mỉm cười với con
    Kể chuyện lúc khác nhé con
    Bố còn đau đáu những điều chưa xong

    Thế là bố đã ra đi
    Năm năm đằng đẵng, chợt về hôm qua
    Những dòng nhật ký không đăng
    Bao nhiêu kỷ niệm tràn về trong tim
    Bố ơi, sao chẳng nói chi
    Giá mà chốc lát, bố về với con
    Về với cố tích xa xưa,
    Ngân nga câu hát, cùng ngàn ý thơ…

    Năm nay bác đã 65 rồi, bác vẫn sống măi trong những công trình của người. Em còn nhiều vật cản phía trước, nhưng bằng dự cảm của mình, anh tin là em sẽ vững vàng vượt qua.

  2. Da~ gan` 5 nam roi , van nho nhu in ngay hom ay’🙂

    5 nam nua, minh van la ban tot cua nhau,chac chan vay phai khong Gam’😉 ?

    Gam ko biet la to’ quy’ Gam the nao dau !!!

  3. Mỗi người có một người bố, một người mẹ, một quê hương, một tuổi thơ và một số “một” đơn nhất khác. Những yếu tố này hợp lại tạo nên nền tảng cơ bản nhất và có giá trị nhất cho mỗi chúng ta. Làm một người bố lý tưởng như bố em thật là khó, nhất là với những 7x lông bông như anh (-:
    Anh vẫn muốn trong truyện/bài viết viết về bố có mẹ và viết về mẹ có bố, always.

  4. Hôm nay mới comment cho blog này, cảm ơn bimat, cảm ơn Dio và Neoclassic.

    @Neo: Em viết bài này lúc đang ngập tâm trạng của những ngày 17 tuổi, học lớp 12, viết liền một mạch mà không hề có suy nghĩ trước, rất lộn xộn. Tiếc là đến tận bây giờ em cũng chưa có bài viết nào về Bố em thêm nữa.
    Đã định viết một bài để tặng Mẹ mà vẫn chưa viết được, em sẽ viết về Mẹ em, về tình yêu của Bố Mẹ em, và cả tình yêu của em dành cho hai người như thế nào nữa.
    Còn với một người bố yêu con, thì có lẽ trong mắt con gái bé nhỏ, Bố luôn là thần tượng.

  5. G.Huong oi,co len nhe.^^.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: