Tu nhung nguoi ban,

Hai bài comments của hai người bạn, thực ra ẩn chứa sự chia sẻ rất nhiều đối với tôi, nhưng gõ tiếng Việt có dấu lên đây không đọc được. Tôi muốn post lại, 1 lúc nào đó ko ở nhà, vào đây vẫn có thể đọc được, nhìn lại được.

Và gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả những người bạn của tôi

From B.

Kể ra thì thật khó để có thể hiểu và viết về một người mà mình chưa từng quen, chưa từng gặp và đặc biệt là chưa từng có một khái niệm về họ. Thế nhưng, có lẽ sự tò mò và lòng hối thúc của nghề báo khiến tôi bỏ cả một buổi để đọc và nghiên cứu về một người được mệnh danh là “Cuốn sách giáo khoa của mỹ thuật cổ”, Giáo sư Nguyễn Du Chi.
Gõ dòng “Nguyễn Du Chi” vào Google, chỉ kịp nhấn nút Search là cả chục trang kết quả tràn ra lênh láng bàn phím. Thời đại công nghệ cao hay thật, nó cho tôi, một kẻ đang thực tại một cách thoi thóp, biết thêm về những gì mà cách đây 5 năm bác Du, vâng, xin mạn phép gọi GS Nguyễn Du Chi như vậy, đã để lại. Có lẽ chẳng cần nhắc lại những công trình nghiên cứu, những bài viết hay những thành tích trong nghiên cứu mỹ thuật điêu khắc cổ mà bác đã có được. Điều tôi đã thấy, đó là một nghị lực lớn lao và một tâm hồn tinh tế mà bác đã để lại cho cô con gái, Gấm Hương.
Thật ra, cái tên này chẳng gợi cho tôi một khái niệm nào đặc biệt, trừ phần tên đệm mang hơi hướng đồng nội. Có người nói với tôi: “Con bé này ghê lắm, không hề khuất phục trước bất cứ điều gì đã định trước”. Cũng có người nói: “À, Gấm à, cũng bình thường, cả về nội dung và bao bì :D”.
Tôi cũng chưa gặp Gấm bao giờ, chỉ mới biết qua cái blog mỏng manh và dăm cái ảnh con con trong đó. Trong đó cô bé này hiện ra như một hình tượng về một thanh niên ngoại lai giữa những ý tưởng cống hiến theo kiểu “mãi mãi tuổi 20” và những góc khốc liệt của công nghệ nửa đầu thế kỷ 21. Thế rồi đọc những dòng tự sự, những suy luận và những phút trải lòng của Gấm, tôi thấy dường như đây là một thực thể phức tạp hơn những gì người ta vẫn nhận định.
Một chút lãng mạn, một chút kiên định, một chút uẩn khúc và một chút yếu ớt… tất cả những món thập cẩm đó có lẽ được kiến tạo bởi những gì mà Gấm trải qua. Người ta thường bảo: “Khi đi qua khổ đau, con người thường có cảm giác bước nhanh hơn đồng loại”. Câu này đúng với Gấm. Có đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng những nỗi đau và sự thiếu hụt lại trở thành bạn đồng hành đầy thông cảm và ngập tràn nhất đối với em? Cầu Phật để tôi sai.
Hôm nay, đối với tôi là một ngày như bao ngày khác, nhưng nó cũng đặt một dấu chấm than cho cõi hư vô mà bác Du đang nhẹ bước.
Quăng bàn phím, cào vội vài dòng cho vơi nỗi quạnh hiu của em. Dám chắc mình chẳng có tài đến vậy, nhưng tự nhủ lòng “cho đành hết những mùa đông…”
Bonie3

 

From BM

Gấm à, bác là một người đặc biệt. Mạn phép em nhé, vì tâm trạng:
Cổ tích bố kể thật hay
Khiến con nhớ mãi những ngày ấu thơ
Một kho truyện kể trong mơ
Một làng kiến thức dành con gái yêu

 

“ Này cô gái nhỏ kia ơi,
Tay thì dơ hết, cả ngày líu lo
Chắc tại vầng trán hơi dô
Chỉ hơi bương bướng, nhưng mà có duyên. ”

Nói gì, một chút bố ơi
Bố nằm yên đó, mỉm cười với con
Kể chuyện lúc khác nhé con
Bố còn đau đáu những điều chưa xong

Thế là bố đã ra đi
Năm năm đằng đẵng, chợt về hôm qua
Những dòng nhật ký không đăng
Bao nhiêu kỷ niệm tràn về trong tim
Bố ơi, sao chẳng nói chi
Giá mà chốc lát, bố về với con
Về với cố tích xa xưa,
Ngân nga câu hát, cùng ngàn ý thơ…

Năm nay bác đã 65 rồi, bác vẫn sống măi trong những công trình của người. Em còn nhiều vật cản phía trước, nhưng bằng dự cảm của mình, anh tin là em sẽ vững vàng vượt qua.

~ by gamsmell on November 16, 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: