Café. Nhau. Lau

Cả một buổi tối gặp gỡ, đầu tiên là café với bạn, gọi là café thực ra toàn nước chanh với nước mơ – nước hoa quả tốt hơn cho sức khoẻ. Quán vắng hoe, mái nhà giả với tuyết rởm chuối, 2 cái bánh petifour hết nhanh chưa từng thấy, bộ film về nhà báo bị ám sát, chai whisky to đùng ở quầy, và dancing và HYEC.

 

Rồi gặp hai ông anh, một anh họ một anh rể – 3 anh em kẹp ba đi uống rượu, nhắm đồ rồi hết giờ thì chuyển về hàng lẩu trước cửa nhà, ngồi đến đúng 1h50’ sáng đứng dậy. Buôn chuyện nhiều thật, thực ra là tâm sự thực lòng thì đúng hơn. Cũng chưa bao giờ anh em có dịp ngồi nói chuyện chân thành và thẳng thắn, thoải mái như thế, để hiểu nhau hơn, nói về những chuyện trong gia đình.

Chuyện cũ , chuyện hiện tại và chuyện tương lai nữa, cũng nhiều chuyện thật. Dành cho mình là những lời khuyên về đường hướng, của ông anh rể đã có kinh nghiệm đi trước. Bản thân mình chưa từng bao giờ nghĩ về con đường đó, nghĩ đến thì ko fải ko tự tin nhưng ko chắc đó là con đường mình muốn đi, muốn chọn. Thực ra là cũng chưa biết như thế nào, hôm trước vừa bảo với Hà đúng là đứa nào cũng vừa đi vừa suy nghĩ, vì ko biết tương lai mình sẽ ra sao. Bản thân bây giờ mình đang fó mặc, không muốn nghĩ đến nữa, chỉ cần có 1 công việc ổn định, thế thôi. Qtrọng nhất với mình là Mẹ. Nghe các anh nói mẹ có vẻ bi quan, hic, thực ra em cũng thấy thế nhưng ko biết làm thế nào để lên tinh thần, động viên mẹ cả. Nói suông thôi mà ko hiểu sao mỗi lần mở miệng động viên lại thấy cứ thế nào, có lẽ mình fải cố gắng hơn mới đc. Giải quyết đc tình thần cho chính mình rồi còn cả lên tinh thần cho Mẹ nữa, fải nghĩ nhiều hơn về việc này!

Các anh cũng góp ý mình để không khí blog buồn quá, hì hì. Vì đơn giản khi nào chán thì mới viết blog, lúc vui thì lại lười. Đọc blog thấy hiện lên một đứa đầy  tâm sự, buồn, uẩn khúc, yếu đuối…mà chả thấy cái đứa vẫn đi lên nhảy nhót nhăng cuội trên sàn, tập tành trên lớp, hát karaoke, tập aerobic mệt lử với đi café, trà suốt ngày, với cả cô giáo trẻ thích bày nhiều trò khác nhau trên lớp học TAnh nữa chứ. Được, sẽ thổi thêm không khí vui vẻ vào blog của mình, không làm “cô gái trầm lặng” nữa.

Gặp 2 anh hôm nay không biết đến hôm nào mới lại ngồi lại với nhau được nữa. Anh Hùng thì từng trải, nhiều kinh nghiệm, hiểu biết và hết lòng vì gia đình; anh Nam thì trầm lặng, cũng hiểu biết và cảm thông, chia sẻ.

Một đêm “nhậu” vui, ấm áp và chân thành.

~ by gamsmell on December 10, 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: