For Dua bo

Mấy hôm hẹn mãi rồi cuối cùng hôm nay cũng gặp được Dưa bở. Hai chị em kéo nhau đi uống trà, rồi đi ăn bún ngan, với câu chuyện kéo dài từ 6h chiều đến tận 10h30 tối, về đến trước cửa nhà rồi vẫn còn mãi chưa kết thúc.Image

Nửa năm không gặp với bao nhiêu biến cố, thật nhiều chuyện để nói, để chia sẻ, về những việc vừa qua, những lo lắng, suy nghĩ của hiện tại và của tương lai không xa. Được gặp và nói chuyện với một người bạn lâu không gặp, lại vừa trải qua những khó khăn sóng gió, thật mừng vẫn thấy 1 Dưa bở đầy lạc quan, vui vẻ, trẻ trung; và bình tĩnh hơn, dày dạn hơn, thực tế hơn.Image

Cảm giác chia sẻ bạn bè tràn ngập. “Ở hiền (không phải lúc nào cũng) gặp lành”. “Họa vô đơn chí”. “Trong cái rủi có cái may”… mấy câu này hôm nay 2 đứa đều thấy sao mà rõ ràng thế. Hồi bé, đọc nhiều truyện cổ tích của Ông nội, niềm tin “Ở hiền gặp lành” đã ăn sâu vào tư tưởng, cho đến lúc lớn nhìn cuộc đời ko còn màu hồng tôi vẫn phần nào giữ lại niềm tin ấy. ImageVà rồi đúng là ở hiền không phải lúc nào cũng gặp lành thật; đôi khi “hạn” bỗng nhiên rơi trúng đầu mình, không kịp xoay sở, không kịp đề fòng hay chống chọi. Và có những lúc con người bất lực. (Thật may mắn không phải là trường hợp của Dưa bở).

Lúc nghe tin bạn tôi gặp chuyện, tôi cũng hơi shock và lo lắng, tôi tin ở bạn tôi, và thực lòng rất lo cho nó. Nhưng cũng chỉ có thể làm được thế cùng với một vài nỗ lực nhỏ nhoi để chia sẻ cùng mẹ bạn, và cảm giác áy náy vì không giúp được gì cho bạn mình lúc hoạn nạn, cảm giác lo lắng xót xa cho nó vẫn đeo đuổi tôi suốt 4-5 tháng trời. Hôm nghe giọng “a`lô’” của nó trên điện thoại, vui mừng vô cùng, lập tức chạy ngay đến chỗ nó, thôi thế là yên tâm rồi, và vẫn là nó, Dưa bở. Hôm nay mới có thời gian ngồi lại trò chuyện, hàn huyên. Khố thân Dưa bở, với những gì em đã và đang phải chịu, phải trải qua, với những nỗi buồn, khổ tâm, và những vấn đề, thách thức còn đang chờ đợi. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, lạc quan lên nhé, chị luôn tin ở em và ở niềm tin “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Cuối cùng nhắc lại lần nữa 1 câu đã được nhắc lại ngày hôm nay: When we cannot change the thing we want, let’s change the way we look at it”.

(Chờ xem đá bóng, đêm 4/7/06, sau 1 buổi tối ở Trà hoa quán và Bún ngan Hai Bà Trưng)

~ by gamsmell on July 5, 2006.

4 Responses to “For Dua bo”

  1. Then you’ll still be fine, my friend🙂

  2. “When we cannot change the thing we want, let’s change the way we look at it…”

    It took me 5 years, maybe 10 years, or maybe even my whole life to understand it…

  3. “Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, có những thử thách mà mình fải vượt qua, có những khó khăn hay thiệt thòi mà mình phải chấp nhận, vì đó mới chính là cuộc sống của mình. Nhưng người ta vẫn nói là nên biết hài lòng, trân trọng những gì mình có, và mỉm cười hạnh phúc”-> To rat khoai cau nay cua Gam

  4. Hello Ha`, mim cuoi that la hanh phuc nhe’😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: