Being a volunteer for Operation Smile Vietnam


Tối hôm qua ngồi lại văn phòng muộn để viết nốt câu trả lời cho mấy câu hỏi phỏng vấn của 1 đồng chí tình nguyện viên người Mỹ đang làm intern cho Operation Smile hè này. Bạn này đang làm Newsletter cho OS Việt Nam và muốn viết bài fỏng vấn một vài tình nguyện viên ở đây, nên gửi câu hỏi qua email cho mình.

Câu hỏi thì cũng bình thường, nhưng khi ngồi suy nghĩ và trả lời, những kỷ niệm và hình ảnh, cảm xúc cũ bất chợt ùa về. Tôi nhớ OS, nhớ những chuyến mission, những em bé, cha mẹ của chúng, và những người làm tình nguyện. Nhớ cảm giác và sự say mê những ngày đó, của chính mình.

Tự nhiên bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm gì đó, như là trộn lẫn của nối nhớ và tiếc nuối, hơi buồn. Tôi đã từng vô cùng nhiệt huyết, từng thấy trái tim mình reo vui hạnh phúc khi làm việc, khi thấy những em bé được mổ, chỉ muốn làm nhiều thêm nữa để thực sự có thêm nhiều nụ cười. Viết về công việc tình nguyện, bỗng nhiên phát hiện ra niềm nhiệt huyết đấy chưa chết, nó nằm âm ỷ 1 góc trong trái tim thôi. Và lại nhận ra 1 điều rất rõ ràng: đây chính là công việc tôi thực sự muốn làm, thực sự muốn cống hiến, và sẵn sàng làm hết mình vì nó.

Bây giờ thì vẫn tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn, thậm chí quá bận, lâu rồi cũng ko ghé qua OS, không tham gia được gì. Nhưng có lẽ vẫn còn đâu đó những ấp ủ, về 1 ngày trở lại…

 

1. Bạn đã biết đến và tham gia OS (Phấu thuật nụ cười) như thế nào?

Tháng 9 năm 2003, tôi được một người bạn thân kể về 1 chương trình đi thăm trường tiểu học, chơi và dạy các em học sinh về những “ kỹ năng sống” cùng nhóm các bạn tình nguyện viên của Operation Smile.  Nghe hấp dẫn quá, hì, thế là đăng ký tham gia luôn. Sáng thứ 7 hôm đấy rất vui, tôi được phân công ở nhóm Bỏng và thực sự ấn tượng về nội dung và cách dạy tự nhiên, nhiệt tình mà hiệu quả của các bạn học sinh trường UNIS, nhiều kiến thức đến bản thân mình lúc đấy mới biết và cảm thấy buổi đi dạy hôm đó rất có ý nghĩa với những em học sinh. Sau hôm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm và được biết về Operation Smile, về những mission, các chương trình tình nguyện và quyết định tham gia trở thành 1 tình nguyện viên sinh viên của Văn phòng.

2. Tại sao bạn lại tham gia tình nguyện cho OS?

Một trong những sở thích và ước muốn thực sự của tôi là làm họat động xã hội, giúp những người khó khăn, đặc biệt là những trẻ em Việt Nam thiệt thòi. Thực ra trước khi tham gia OS, tôi đã tham gia một số các họat động tình nguyện và công tác xã hội. Nhưng khi gia nhập OS, tôi nhìn thấy được một cách rõ ràng chúng ta có thể giúp thay đổi cuộc đời một con người như thế nào với những nỗ lực của mình. Có hàng trăm hàn nghìn trẻ em Việt Nam đang sống trong sự mặc cảm đau đớn, chỉ ước mơ một nụ cười đơn giản; và cùng với nhau chúng ta có thể thực sự đem lại điều kỳ diệu đấy cho chúng. Đó là một điều rất có ý nghĩa.

Tôi biết có rất nhiều cách bạn có thể giúp các em nhỏ thiệt thòi: giúp chúng có cơ hội được đi học, được tham gia học nghề để có cuộc sống tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản là có cơ hội được tham gia vui chơi, xem phim…như những đứa trẻ khác. Và trong số những cơ hội bạn có thể đem lại đó, thì cơ hội thay đổi cuộc đời mà OS mang lại thực sự là 1 điều đặc biệt đối với những em bé bị hở môi hở hàm ếch, và đối với cuộc sống. Tham gia vào OS tôi cảm thấy tôi có thể cống hiến được rất nhiều, và vì thể tôi cùng những người bạn đã tham gia, đã cam kết và muốn gắn bó lâu dài để đem lại nụ cười cho những đứa trẻ. Operation Smile cũng giúp tôi xác định được điều mà tôi muốn theo đuổi trong cuộc sống của mình: tiếp tục làm công tác xã hội.

3. Tại sao việc tình nguyện lại quan trọng đối với bạn?

Câu hỏi này cũng hơi khó trả lời, hic. Có lẽ ngay từ hồi bé, ẩn sâu trong tiềm thức của tôi là những bài học về lòng nhân ái trong những truyện cổ tích của ông nội, và những bài học của bố mẹ về sự chia sẻ: mọi người đều bình đẳng, và chúng ta cần chia sẻ với những người bất hạnh hơn. Mình khổ thì tìm những người khổ hơn mình và giúp đỡ họ.

Tôi tham gia tình nguyện từ khi còn học cấp 3 và trong suốt quãng thời gian từ đó đến nay, tôi thấy chính mình trong những hoạt động tình nguyện. Tôi thấy được điều tôi thực sự muốn làm; tôi thấy mình hạnh phúc khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của những đứa trẻ và của những người mà tôi đã và đang cố gắng giúp; và tôi thấy niềm say mê của mình khi làm những việc này. Công việc tình nguyện cũng giúp tôi học được rất nhiều điều trong cuộc sống, và giúp tôi trở thành 1 người tốt hơn, tôi tin thế. Và có lẽ vì vậy nó đã trở thành 1 fần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

4. Kỷ niệm sâu sắc nhất của bạn khi làm tình nguyện với OS là gì?

Kỷ niệm thì có nhiều, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Ấn tượng tôi nhớ nhất có lẽ là một buổi chiều khi tôi tham gia mission tại Quảng Nam, tháng 6 năm ngoái (2005) – một trong những mission lớn đầu tiên tôi tham gia. Hôm đó sau khi đã phát bút màu và tranh cho bọn trẻ con chơi khi đang đợi ngoài phòng mổ, tôi bỗng nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi,đen, gầy gò và lo lắng ngồi ở mép cửa phòng hậu phẫu – một người bố đang đợi con gái nằm trong phòng mổ. Tôi ra gặp và thử ngồi nói chuyện, hy vọng giúp anh đỡ lo lắng, và không hiểu sao những tâm sự chân thật của anh ngày hôm đó đã thực sự làm tôi xúc động. Bạn đã bao giờ nghĩ một người cha, người mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi con mình sinh ra bị hở môi?  Nó là con bạn, bạn yêu nó vô cùng, và càng yêu nó thì bạn càng đau khổ khi ngày ngày nó phải sống trong sự mặc cảm, xấu hổ và sự phân biệt của bạn bè và những người xung quanh. Đó là sự đau khổ và bất lực của những người làm cha mẹ, khi mà bạn quá nghèo để có thể đưa con bạn đi tìm một sự giúp đỡ chữa trị nào đó – thậm chí là chưa bao giờ dám mơ ước có ngày đó; sự bất lực khi thấy con mình đau khổ mà không thể làm gì. Anh kể cho tôi Nguyệt, con gái anh, mới 8 tuổi nhưng là 1 bé gái sống rất buồn, rất khép kín, không muốn gặp ai, nói chuyện với ai, thậm chí lúc đầu còn không muốn đến trường vì bị bạn bè xoi mói, trêu chọc và cười nhạo.Nó là con gái và sự mặc cảm của nó ngày càng lớn. Anh đã cố gắng hết sức làm ruộng, làm thêm để kiếm tiền nhưng họ vẫn rất nghèo, và giấc mơ giúp con gái vẫn còn vô cùng mờ mịt; thậm chí đến lúc ngồi đây rồi anh vẫn còn như chưa hoàn toàn tin được là nó sẽ “được chữa cái miệng”. Tôi rất ít khi nhìn thấy đàn ông lớn tuổi khóc, thậm chí là trên phim; và những giọt nước mắt của người đàn ông hôm đó cùng câu chuyện của anh đã làm tôi suy nghĩ thêm rất nhiều. Câu chuyện không có gì đặc biệt, họ là 1 trong số hàng ngàn gia đình mà OS đang giúp để đem lại hạnh phúc, nhưng khi nói chuyện với người bố nghèo khổ ấy, tôi bỗng nhiên nhận ra rất rõ ràng tại sao tất cả mọi người- những tình nguyện viên và chính bản thân tôi đang làm công việc này, và tại sao tôi tiếp tục muốn làm nó thêm nhiều nữa. OS thực sự đã thay đổi cuộc đời không chỉ của một người, mà còn là cuộc sống của rất nhiều gia đình, của rất nhiều những người làm cha làm mẹ.

 

Operation Smile – tổ chức Phấu thuật nụ cười: http://www.operationsmile.org

(Bài này được gõ lại từ mấy câu trả lời bằng Tiếng Anh, chính mình viết lại mà đọc vẫn thấy có vẻ không giống…văn tiếng Việt bình thường vẫn viết, hic!Image)

 

~ by gamsmell on July 30, 2006.

10 Responses to “Being a volunteer for Operation Smile Vietnam”

  1. Chi oi, OS khong chi lam thay doi cuoc song cua cac em be, cac gia dinh ma no con co tac dong nhieu den chi em minh nua. Tu khi tham gia voi OS, em thay minh nguoi lon hon rat nhiu, bot ich ky va song co y nghia hon truoc. O day, em con duoc hoc hoi nhiu tu cac anh chi nua. Moi nguoi deu gioi, day nhiet huyet, tu tin va doc lap. Hihi

  2. the thi thay doi cong viec di

  3. Hinh nhu cau cung biet vi sao to quyet dinh nghi o O.S.V. va sang lam 1 cong viec khac. Bay gio to van di tiep thoi.

  4. y anh la thay doi cai present occupation di, tim mot cai gi do tuong tu nhu OSV

  5. 🙂

    Cuối cùng thì qđịnh đã đưa ra, tiếp tục ở lại Cisco thêm 1 năm nữa. Một cái gì đó tương tự như OSV, nếu có, sẽ ở thì tương lai – 2008 and after…

    Và những công việc tình nguyện vẫn chưa bao giờ bị từ bỏ, có lẽ là ngấm vào máu rồi?

    Cảm ơn anh.

  6. chị ơi em đang là sinh viên năm nhất, ngành Kinh doanh quốc tế (ngọai thương) đại học Cần Thơ. Hè này em muốn tham gia làm tình nguyện viên cho OS Việt Nam. Chị cho em hỏi là họ cần những điều kiện gì cho một tình nguyện viên hả chỉ. Em chỉ có một trái tim nhiệt tâm mong muốn cống hiến cho xã hội thôi ^^ , còn những kĩ năng khác có lẽ em cần trau dòi nhiều hơn. Mong chị hứơng dẫn em cách tham gia OS VN. em cảm ơn chị

  7. chị ơi , cho em hỏi muốn làm tình nguyện viên của OS thì làm sao ạ ? em rất muốn làm tình nguyện viên cho OS lâu lắm rồi nhưng chưa có đk, nay em lên Hồ Chí Minh rồi nên cũng có đk hơn . Mong chị giúp em nhé!🙂

  8. Bài viết cũng lâu rồi,ko biết khi mình viết comt này thì có nhận được phản hồi không nữa nhưng mình vẫn viết. Hiện tại mình ko còn là sinh viên nữa,mình vừa tốt nghiệp tháng 6 vừa rồi và cũng đã đi làm được vài tháng rồi nhưng mình cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nghĩ lại,trong thời gian học đại học mình chưa có điều kiện tham gia nhiều hoạt động xã hội và giờ mình nghĩ mình nên làm điều đó. Mình cũng đã có quyết định điên rồ là nghỉ việc để có thể tìm kiếm và tham gia một hoạt động xã hội nào đó. Mình không biết liệu rằng mình có thể trở thành một tình nguyện viên full-time cho OS được không,rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Thân!

  9. Chào các bạn. Xin lỗi vì lâu rồi mình cũng ít vào đây trả lời comment thật.

    Để đăng ký tham gia làm tình nguyện viên cho OSV, các bạn gửi email cho địa chỉ sau nhé: Nhat.tran@operationsmile.org hoặc linh.luong@operationsmile.org.

    Cheers,
    Gấm Hương.

  10. Chị ơi, chị có thể gửi cho e form đăng ký làm tình nguyện viên của OS không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: