Ram thang 7 am lich – Hoa hong tang me

Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
– Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
– Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
– Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
– Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.

(Nguồn: nghethuatsong.com trước đây)

Câu chuyện không mới, tôi đã đọc nó từ cách đây 3-4 năm gì đấy. Ngày Lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch, nghĩ xem nên mua gì cho Mẹ và bỗng nhớ đến câu chuyện này.

Tối nay đã có 1 bó hai chục bông hồng rất đẹp được dành để tặng Mẹ tôi Image(cùng 1 con gà quay to bự cho bữa tốiImage🙂. Lục tìm trong đống truyện “nghệ thuật sống” ở trong máy để post lại truyện này lên đây. Để một lần nữa thấy mình thật hạnh phúc vì được ở bên Mẹ mỗi ngày, được tặng hoa cho Mẹ, được nói “Con yêu Mẹ lắm”, được nhìn thấy Mẹ mỉm cười (như nụ cười trên gương mặt Mẹ mấy hôm trước khi nhìn thấy tôi lúc vừa mới đi Tuần Châu về), được nằm ôm Mẹ mỗi tối và thấy không còn chuyện gì đáng sợ trên đời nữa.

(Hà Nội những ngày thời tiết rất đẹp, sau những cơn mưa không khí trong trẻo và mát mẻ, có lúc còn hơi lành lạnh.)

< Image

Image

~ by gamsmell on August 8, 2006.

7 Responses to “Ram thang 7 am lich – Hoa hong tang me”

  1. meo meo, sao ko mua hộ cháu hộp sữa Anlene, làm cháu ko báo hiếu được với bà hic hic
    Tiếng thơm về cô hết cả hehe

  2. Thanks God cos you got a scralet rose for yr mum.

  3. 🙂 After reading your story, I decide I will be home soon…

  4. @ Rùa Voi: oài, muốn mua biếu Bà thì fải tự mua lấy đi chứ, ko được cả hộp sắt to thì hộp sữa giấy nhỏ cũng được, Bà vui là quan trọng mà, kêu ca la làng gì nữa.

    @ Phong béo: 20 scarlet roses, not only 1 nhé, hihi😛

    @ Đùi gà: You should be home soon, and more often, my friend😉

  5. From KV, kẻ lười post comment nên để chính “thân chủ” post hộ, hèm.
    Mẹ

    “Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ”
    (Đỗ Trung Quân, 1986)

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    Ai níu nổi thời gian?
    Ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    Có người cài cho con lên áo một bông hồng
    Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    Hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua
    Mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình
    Ta vẫn thản nhiên?

    Hôm nay…
    Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    Ai mất mẹ?
    Sao lòng anh hoảng sợ
    Tiếng khóc kia bao lâu nữa
    Của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    Sẽ tới !

  6. To Ghg :
    Thank you and your Mom a lot ! You give me a lot of courage and strength to do things in life.
    Thank you to be my friend. After 5 years, I think I still not understand you thoroughly…

  7. To Dio: thanks God that we’re both still young😀, only our friendship is …old! Congrats on yr “breaking news”😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: