1511 – 6 years n i have never stopped missing…

Ngày mai là 15.11, tôi muốn viết gì đó cho ngày 15.11 của tôi. Nhớ lại ngày 15.11 năm ngoái còn có cả 4 blog entry post trong 1 ngày. Năm nay có lẽ sẽ không có gì nhiều, vẫn là nỗi nhớ luôn đong đầy trái tim thôi. Tôi biết nó vẫn luôn ở đó, nỗi nhớ và những ký ức; đôi lúc hiện ra thật rõ rệt trong những giấc mơ ngọt ngào đến tận khi tỉnh dậy, cũng có những lúc thoáng qua vài phút trong cuộc sống đang trôi vèo vèo. 

Năm nay chẳng có báo đài nào cả, cũng chẳng tự viết được bài nào. Tự kỷ niệm bằng việc post lại bài này ở đây (1 fần vì chỗ cũ của nó có vẻ cũng không hợp lý lắm). Cảm ơn Bac Thái Hanh.

 

(Nhân ngày 15.11.2006 không ở Hà Nội).

 

Nhớ nhà nghiên cứu Mỹ thuật Nguyễn Du Chi

                                                Thái Hanh

                                                Hà Nội

Mới đây mà nhà nghiên cứu mỹ thuật PGS. Nguyễn Du Chi ra đi…đã hơn 5 năm rồi. Chặng đường nghiên cứu của anh hãy còn dang dở… Đến bây giờ, và có lẽ chưa biết bao lâu nữa sẽ mới có người tiếp bước con đường nghiên cứu mà anh từng tâm huyết và dày công phu còn để lại.

Sự trống vắng anh là một thiệt thòi thật khó bù đắp của giới nghiên cứu phê bình mỹ thuật nước nhà. Số phận của giới nghiên cứu phê bình Mỹ thuật Việt Nam quả thật hẩm hiu! Hơn 60 năm qua cả nước cũng chỉ vẻn vẹn hơn 40 người. Vốn đã ít ỏi, non yếu lại còn gặp nhiều hiểm họa! Có phải là thời “đại hạn”? Vào những năm chuyển giao giữa hai thế kỷ này, các nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật cứ rủ nhau lần lượt ra đi… Đúng là đến 10 người, mất đi một phần tư đội ngũ. Trong đó có những nhà nghiên cứu tận tâm và tận lực mà chưa kịp cống hiến trọn thành quả của mình, chẳng khác nào như những con tằm tần tảo ăn dâu đến độ chín vàng mà chưa nhả hết những sợi tơ óng vàng cho đời…như PGS. Chu Quang Trứ hay PGS.Nguyễn Du Chi – một cặp chiến hữu từng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu mỹ thuật nói chung và mỹ thuật dân gian nói riêng, đã hẹn hò nhau cùng đi về bên kia thế giới!

 Vốn là người từng cùng công tác ở Viện Mỹ thuật, tuy nghiên cứu mỹ thuật hiện đại song tôi bao giờ cũng quan tâm đến việc nghiên cứu mỹ thuật cố đại bởi muốn nghiên cứu tốt mỹ thuật hiện đại, không thể không biết truyền thống và tinh hoa mỹ thuật của cha ông. Do vậy, các anh Chu Quang Trứ, Nguyễn Du Chi đã trở thành những đồng nghiệp nghiên cứu thân thiết, và có nhiều chuyến đi với nhau đến những di tích mỹ thuật Yên Tử, Phật Tích hay Lam Kinh…Cũng từ đó sau khi anh Nguyễn Du Chi ra đi, trong tôi đọng lại một ấn tượng khó quên: Đó là một người cần mẫn mà nhạy cảm, hết mình vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học mà hầu như anh đã tự an bài. Và có lẽ cũng vì say mê với phận sự mà quên cả quyền lợi “lứa đôi” thiêng liêng…mãi đến quá “tứ tuần” anh mới xây dựng tổ ấm. Ở tuổi anh người ta đã lên ông lên bà còn anh đến lúc phải đi xa… mà con còn chưa vào đại học.

Tôi về Viện Mỹ thuật sau anh Du Chi vài năm. Những ngày mới biết nhau, tôi đã cảm phục đức tính cần cù, say mê chịu khó của anh trong một sự nghiệp nghiên cứu đầy gian nan mà anh mới đi những bước đầu tiên, để tiếp xúc với một ngành nghệ thuật đối với anh được xem như “ngoại đạo”, bởi anh tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Văn.

Tôi còn nhớ: Lúc bấy giờ giữa năm 1967, máy bay Mỹ liên tục đánh phá ác liệt ở miền Bắc. Cơ quan Viện phải ở lâu dài nơi sơ tán. Viện trưởng Viênh Mỹ thuật, họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung muốn trang bị cho các cán bộ nghiên cứu tốt nghiệp ngành Văn – Sử những tri thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình để làm cơ sở nâng cao khả năng mỹ cảm trong nghiên cứu mỹ thuật, nên tổ chức lớp học vẽ cơ bản và nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết mỹ thuật cấp tốc, yêu cầu mọi người phải khẩn trương và chấp hành mọi nội quy lớp học, chủ nhật cũng không được nghỉ. Không bao lâu anh Du Chi đã vẽ được những bức tranh khá đẹp, so với trong lớp anh là người trội nhất, thường được họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung khen ngợi và biểu dương trước lớp.

Có lẽ được bồi bổ về mỹ cảm nên trong nghiên cứu mỹ thuật anh không chỉ dày dặn trong việc sưu tầm hệ thống tư liệu, nghiên cứu kết hợp trong mối quan hệ với nhiều mặt: sử học, dân tộc học hay văn hóa học v.v…mà anh còn rất mẫn cảm trong việc khám phá, phát hiện, so sánh, đối chiếu, thẩm định về những giá trị của nghệ thuật tạo hình cổ truyền dân tộc. Bởi mỹ thuật là loại hình nghệ thuật thuộc văn hóa vật thể, là loại hình nghệ thuật cảm thụ trực quan thị giác, không thể không chú trọng đến những giá trị của ngôn ngữ và hình thức biểu hiện nghệ thuật của nó. Và cũng chính từ giá trị về hình thức vật thể của những di vật mỹ thuật mà có thể tìm ra các giá trị về lịch sử hay về bản sắc dân tộc, hoặc một số giá trị khác nữa.

Thông thường, nếu nhà nghiên cứu mỹ thuật nào đó mà chưa nắm được đặc trưng và giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình thì không tránh khỏi những hạn chế trong việc phát hiện đầy đủ giá trị của từng di vật mỹ thuật hay trong từng thời kỳ mỹ thuật. Do vậy, anh Du Chi rất chú trọng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để nắm được những yều cầu quan thiết đó đối với người nghiên cứu mỹ thuật. Tôi từng chứng kiến cái đức tính cần mẫn, cẩn trọng và say mê của anh trong việc truy tầm cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình. Anh biết tôi có ít nhiều hiểu về Mỹ thuật Trung Hoa nên anh có nhiều lần trao đổi ý kiến với tôi về nghệ thuật kiến trúc, về hình tượng con rồng, về các loại tháp hay hoa văn trang trí lá mẫu đơn, hoặc về các tranh dân gian…có những gì khác biệt, có những gì đặc sắc giữa Việt Nam và Trung Hoa? Qua đó tôi thấy anh tìm hiểu, nghiên cứu khá sâu về mỹ thuật Trung Hoa. Điều đó rất cần cho việc nghiên cứu, đối sánh, tìm ra những nét riêng ở mỹ thuật dân tộc ta.

Sự nghiệp nghiên cứu mỹ thuật của anh Nguyễn Du Chi khởi đầu từ nghệ thuật kiến trúc cổ đại của cha ông, mà có lẽ cũng là bộ môn nghệ thuật anh say mê nhất, bao gồm tất cả các loại chùa chiền, đền đài, thánh thất, miếu tự, cung điện, lăng mộ cho đến các loại tháp, đình, bia, cầu… Và nghệ thuật kiến trúc bao giờ cũng kéo theo những loại hình nghệ thuật khác quan hệ đến nghệ thuật kiến trúc, như loại hình nghệ thuật phục vụ tín ngưỡng, lễ nghi, hay các sinh hoạt tinh thần khác. Do đó, từ nghệ thuật kiến trúc, anh đã lĩnh hội sâu sắc rằng: phải tiếp tục nghiên cứu sâu đến các loại hình nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ, trang trí hoa văn, tạo dáng các vật dụng quan hệ trong các công trình nghệ thuật kiến trúc, xem như một công trình nghiên cứu tổng hợp mang tính liên hoàn, hữu cơ. Song, tựu trung ở tiêu điểm nghiên cứu của anh là khám phá, phát hiện và khẳng định đúng tinh hoa… các loại hình nghệ thuật tạo hình cổ truyền của cha ông. Vì vậy mà cuốn sách tập hợp các chuyên đề nghiên cứu  được xem như thành quả nghiên cứu của anh gần 40 năm đã được xuất bản lấy tên là “Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông”, từng được các nhà nghiên cứu như PGS. Chu Quang Trứ, nhà sử học Trịnh Cao Tưởng hay nhà văn hóa học Hà Nguyên v.v… đánh giá cao và giới thiệu cuốn sách quý này trên báo chí. Trong đó, đặc sắc nhất là các chuyên đề: Nghệ thuật Kiến trúc Lý- Trần- Lê sơ – Mạc – Nguyễn; Nghệ thuật điêu khắc dân gian thế kỷ 16,17,18; Nghệ thuật trang trí các bia tiến sỹ thời Lê ở Văn Miếu; Đình làng Việt Nam; Con Rồng Việt Nam qua các thời đại v.v…Ngoài ra còn có cuốn “Hoa văn cổ Việt Nam” của anh cũng đã được xuất bản, và hơn 20 cuốn sách viết chung với các tác giả khác, và gần 100 bài báo với những bài về điêu khắc hay hội họa Việt Nam hiện đại có quan hệ đến nghệ thuật cổ truyền mà anh hằng quan tâm nghiên cứu. Đây là một điểm mạnh của anh so với một số nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ khác.

Nhớ đến anh Nguyễn Du Chi là nhớ đến một nhà nghiên cứu mỹ thuật cẩn mẫn, khiêm nhường. Dù đã có thành tựu khả quan nhưng anh chưa tự mãn, thể hiện ngay ở tên cuốn sách của anh “Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông” – có nghĩa là còn phải đi nữa, tìm nữa mới có thể thấy hết được giá trị “về cái đẹp của cha ông”. Đó là biểu thị của một đức tính cao quý cần có ở một nhà nghiên cứu khoa học.

(Tạp chí “Nguồn sáng dân gian” – Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam – Số 2, tháng 4-5-6 năm 2006 – trang 79)

 

~ by gamsmell on November 14, 2006.

5 Responses to “1511 – 6 years n i have never stopped missing…”

  1. Cháu chẳng biết nói sao bây giờ, nhà mình thay đổi nhiều quá. Những tình cảm của mọi nguời sáu năm về trước dành cho ông vẫn mãi mãi như thế T_T!

  2. Một bức tranh tặng Gấm để tưởng nhớ bác Du Chi: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vo2thFk9fq37BpPZyXX1.FTf

  3. KY NIEM LUON DEP VA LUON O TRONG TIM….CO GANG NHA.

  4. O^` nhanh that nhi, the la da~ 5 nam roi !
    Hom ay dua’ nao` di hoc ma mat’ do? hoe…

    Gio` chung ta da ra truong ca roi…I miss the time in BKHN also..

    When I’m back, surely I’ll visit you often🙂 !My dearest friend

  5. @ Thuy beo: Can gi fai noi gi dau, minh o cung nha ma😉
    @ Nhung beo: Cam on ban to. (Luc dau doc cu tuong ban Nhung quyet dinh ra tay ve 1 buc tranh,hehe. But many thanks, dear:)
    @ Trang: Cam on Trang nhe.
    @ Stone beo: Uh nho lai nhung ngay dau tien ngoi o Dai hoc vui nhi, ay luc nao cung ngoi 1 minh 1 ban o fia duoi cung`, va to…cung the’. The la chung ta cha may choc ma thanh ngoi canh nhau, va bat dau noi chuyen. 5 nam roi, nhanh that. Look forward to seeing u in Hanoi😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: