Hà Giang ơi,

Khởi hành: 8h sáng ngày 26/4/07

Kết thúc: 12h00 đêm ngày 30/4/07

Tổng số đường đi: 1080 km (theo vạch đồng hồ xe máy)

Đoàn đi: 9 người, 5 xế và 4 ôm (đến ngày thứ 4 còn 8 người B-) )

Tổng tài chính: 500k/ người cho 5 ngày trọn vẹn (chưa kể 1 số tiền xăng)

Lịch trình:

Ngày 1: Hà Nội – Vĩnh Yên – Sơn Dương – Tuyên Quang (sông Lô) – Hà Giang;

Ngày 2: Hà Giang – Quản Bạ (leo lên Cổng trời) – Yên Minh(Rừng thông) – Sà Phìn (nhà vua Mèo) – Đồng Văn

Ngày 3: Đồng Văn – Ma Lé – Lũng Cú (leo lên chinh phục Cực Bắc của Tổ Quốc) – Ma Lé – Đồng Văn (cả ngày đi có 52km vì buổi chiều mưa to, nằm ngủ 1 giấc dài ở nhà nghỉ, khì khì).

Ngày 4: Đồng Văn (phiên chợ vùng cao) – Mèo Vạc (đèo Ma-pi-leng và con đường Hạnh Phúc) – Niêm Sơn – sông Nho Quế – Niêm Sơn -Mèo Vạc – Yên Minh – Quản Bạ (đi 50km quay về Quản Bạ trong đêm tối, dưới ánh trăng). (Vốn lịch trình định đổi sang Cao Bằng nhưng trời ko chiều lòng người, bị chặn đường ở sông Nho Quế, cả đoàn đành quay lại Mèo Vạc, Hà Giang).

Ngày 5: Quản Bạ – Hà Giang – Vĩnh Tuy – Yên Thế – Thác Bà – Đoan Hùng – Việt Trì – Hà Nội (Thác Bà có lẽ là điểm “bất ngờ” nhất của cả chặng đường)

Dù chưa có ảnh để post lên, nhưng tớ vẫn muốn viết bài du ký này trước, vì cảm xúc vẫn đang còn rất nguyên mới, nỗi nhớ núi rừng Hà Giang vẫn đang còn ngập đầy trong lòng.

Chuyến đi thực sự chỉ có thể nói tóm lại 1 từ là rất hay. Vốn mong muốn đi du lịch bụi vẫn ngấm từ lâu trong máu, thấy thằng bạn thân đi hết nơi này nơi kia mà thèm thuồng từ lâu, dịp này lần đầu tiên được đi Hà Giang bằng xe máy, tự thấy mình thật may mắn vì đã quyết định tham gia chuyến đi này. Cảm xúc và ấn tượng thì nhiều vô cùng, không biết viết thế nào để diễn tả được hết nữa.

Ấn tượng đầu tiên là về cảnh sông núi Hà Giang, về những cung đường mình đi qua. Cảnh thì đẹp vô cùng, bắt đầu từ đoạn sông Lô ở ranh giới Tuyên Quang và Hà Giang trở đi, hai bên đường đi luôn là những dãy núi trải dài sừng sững, mây bay lượn và thỉnh thoảng là những đoạn sông quanh co, những cánh đồng xanh mướt trong thung lũng. Lần đầu tiên mình được biết cảm giác ở trên đỉnh núi, đi xuyên qua những đám mây mờ ảo, phía trước mặt cũng mù mịt như đang đi vào cõi tiên nào đó, không biết sẽ có những gì đang dành chờ mình phía trước. Tớ còn nhớ hình ảnh đôi chim uyên ương đuôi rất dài bay lượn trong sương trên đỉnh núi Mèo Vạc. Hít căng lồng ngực sự hùng vĩ của núi rừng Hà Giang, thấy khí trời Hà Giang ngấm dần vào con người mình. Đi để càng cảm nhận thật rõ và thật về vẻ đẹp của Tổ Quốc mình.

Là cảm giác khi lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt những dãy nhà sàn san sát nhau (mà trước đây chỉ được thấy ở Bảo tàng Dân tộc học), thấy những người dân tộc quần áo xúng xính đủ màu đi trong sương núi và sống, và làm việc – những cảnh có lẽ trước đây chỉ được nhìn qua film, qua những bức ảnh. Lần đầu tiên được cảm nhận không khí của 1 phiên chợ vùng cao, khi mà xung quanh mình mọi người cứ như đều đang nói tiếng ngoại ngữ,và cái không khí náo nức xì xụp rất đặc biệt. Thấy những em bé dân tộc ngơ ngác háo hức vẫy tay chào lại mỗi khi mình đi qua vẫy tay chào trên đường. Và những chú dê đi leng keng trên núi. “Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ”. (Giấc mơ Chapi -Trần Tiến)

Là cảm giác khi mình đang đứng ở Cổng trời Quản Bạ nhìn xuống núi đèo, và đỉnh Lũng Cú – cực Bắc của Tổ Quốc với lá cờ đỏ sao vàng bay rực rỡ. Là cảm giác khi cả đoàn quyết tâm vượt lại đèo Quản Bạ giữa đêm tối, dưới ánh trăng vằng vặc – vừa mạo hiểm vừa lãng mạn vô cùng. Cảm giác khi bỗng nhiên đang đi trên đường thì lạc vào giữa 1 đội toàn bướm trắng chập chờn…

“Đám cưới chẳng có ai xem.

Chỉ vài cánh bướm vờn em anh cười”…

(trích thơ của 1 tác giả không biết tên)

Cũng là cảm giác lần đầu tiên đi hàng trăm cây số bằng xe máy – dù chỉ là ở vị trí “ôm”, vượt những con đèo quanh co nghiêng dốc, nhiều đoạn thấy mình dễ dàng ngã xuống thế nào, vừa rất phiêu lưu vừa “máu”. Càng thấy con người nhỏ bé bao nhiêu trước thiên nhiên, lại càng khâm phục những người đã san núi làm đường. Đứng đối mặt với núi rừng hùng vĩ, thấy những nỗi niềm sâu trong lòng mình bỗng nhiên tan biến. Có đoạn cả lũ còn hứng chí hét lên thật to, vang vọng cả thung lũng – và những nỗi buồn đã theo gió bay hết đi rồi.

Chuyến đi này của tớ cũng tràn đầy kỷ niệm với những người bạn mới quen. Một đội rất trẻ trung, nhắng nhít và rất vui, dù hầu như là chưa quen biết nhau từ trước. Cả đoàn đổi xế – ôm hàng ngày, kể chuyện, ca hát vang đường, và hầu như không có lúc nào là vắng tiếng cười, với những ý tưởng chụp ảnh rất… “vô đối”. Tớ nhớ những “đồ quỷ sứ” của bộ ba thác loạn, nhớ lúc sặc ra cười vì em Hiếu quỳ lạy thánh Ala ứng nghiệm để chơi cá ngựa, hay chị Thu với danh hiệu “siêu ngồi tù” khi chơi t
iến lên. Nhớ những cảnh treo mình chết ở biên giới của bác sỹ Sex hay cảnh quẳng bạn xuống đèo rồi “các anh nằm xuống” ở cổng Trời…Rồi thì chuyện “con heo” của Sex, rồi thì “râm” tập thể hay chụp ảnh bác Long đang tươi mát trong chăn. Nhớ lúc ba đứa con gái hét ầm lên trong buồng tắm “xịn”. Nhớ lúc dừng lại khiêu vũ dưới ánh trăng Quản Bạ, những “bản hòa tấu còi” trong đêm tối, đi “thú nhún” ở Đoan Hùng, rồi cả khi cả đoàn phải dừng bước quyết định có vượt sông Nho Quế bằng mảng để sang Cao Bằng hay không…Còn cả kỷ niệm hội ngộ chụp ảnh với chú KHH đội trưởng đội cảnh sát giao thông tỉnh Hà Giang lúc bị bắt vì ko đội mũ bảo hiểm nữa chứ, ha ha ha. Tất cả như những thước phim quay chậm lẫn lộn mà nhớ lại tớ thấy vui vô cùng, yêu quý mọi người quá đi mất.

Đi Hà Giang lần này tớ cảm nhận thấy cực kỳ rõ ràng cảm giác mình đang trẻ và đang sống – experience. Năm nay dân Hà Nội lên chơi Hà Giang rất nhiều, gặp những người quen và chưa quen ở Hà Giang, hội ngộ rồi chào hỏi, chụp ảnh, ăn uống rất vui, có khi chỉ đi qua trên đường cũng vẫy tay chào nhau. Đến và đi, không để lại gì ngoài những bức ảnh và những dấu chân – hẹn gặp lại nhé, Hà Giang!

Lời cuối cùng tớ muốn viết thêm là cảm ơn những người bạn của tớ. Cảm ơn những người bạn cùng đoàn, đã lên kế hoạch và dẫn đầu để cả đoàn đi theo, cảm ơn các bạn “xế” nhiệt tình đã chở các “ôm” cùng đống đồ chinh phục núi đèo hiểm trở, cảm ơn cả đội đã cùng chia sẻ những phút giây trên chặng đường dài.

Đặc biệt cảm ơn ông, Kiên ạ, vì những kinh nghiệm và kiến thức quý giá ông truyền cho tôi trước chuyến đi, từ việc mua gì, chuẩn bị gì, đến chăm sóc “xế” thế nào (cuối cùng thậm chí bạn Gấm đọat giải “siêu ôm”), và cả áo cờ đỏ sao vàng giúp tôi có những tấm ảnh rực rỡ trên đỉnh cực Bắc của Tổ Quốc… Tôi rất vui và tự hào vì có ông bạn thân đầy nhiệt tình và kinh nghiệm, là ông. (Thế nên có gì không phải hôm nay thì cho bạn xin lỗi, đừng giận nữa nhé).

Mọi người ơi, đi Hà Giang đi!

~ by gamsmell on May 2, 2007.

24 Responses to “Hà Giang ơi,”

  1. Đến Niêm Sơn thì đi mảng tiếp sang bờ bên kia chứ em, nếu mà dừng ở đoạn này thì chưa sang bên bờ bên kia àh,… phí thế… anyway … chúc mừng em và mọi người đã có chuyến đi tuyệt vời đến vùng cao đá nhiều nước ít🙂

  2. Phượt ôm đê😀 chủ nhật tới nhá cả nhà lên kế hoạnh đi

  3. @ a.P: Lúc đó vốn đoàn em định đến Niêm Sơn để qua Bảo Lạc sang Cao Bằng, nhưng mấy hôm mưa to làm lở núi, nước sông Nho Quế thì chảy xiết, đoạn đường sau đó có mấy chỗ sạt lở chưa dọn khó đi, mấy ông chống mảng ra sức khuyên ko nên đi, nên cuối cùng lại quay lại. Cũng không chọn đường qua Du Gìa được nữa vì sợ ko kịp. Hẹn vượt Nho Quế và thăm Cao Bằng lần sau vậy.

    @ Mylife và Ali: bộ ba thác loạn máu quá đi mất thôi, cháy phừng phừng rồi kìa😛

  4. đọc đi đọc lại từ sáng đến giờ ko có một chỗ nào nói nhớ đến mình cả. hic hic.. T__T

  5. @ Pam: úi úi, tớ nhớ cả đoàn nhà mình mà, ko nêu tên nhưng Pam vẫn ẩn hiện đấy thôi, như là lúc “ba đứa con gái hét ầm lên trong buồng tắm” hay là người chụp cảnh tươi mát của bác Long trong chăn😀, và rất nhiều fần khác nữa của chuyến đi mà Pam là thành viên không thế thiếu.
    Tớ quên không nhắc đến sinh nhật 24 tuổi của Pam, với hoa hồng, nến và karaoke ôm đủ cả… 1 sinh nhật xa nhà nhưng đặc biệt fải ko Pam, hihi😉

  6. Sao cũng ko có đoạn nào nhắc đến tên cháu vậy, người ta dễ thương vậy mà!Hí hí!

  7. Cũng không có đoạn này nhắc tới tớ cả T_T

  8. Oai`, gan bang ly trinh Tay Bac anh vua di.
    Life is beautiful ;D

  9. đi nữa đê . Cả lò QSS chắc chắn sẽ phải phượt liên tục rồi . Siêu ôm Gấm nhể ?

  10. HAGIANG co ve day dut qua GAM nhi ? cam xuc Nui rung hay day

  11. @ RM: Kêu ca nhiều quá, giống “mẹ chồng khó tính” quá.

    @Quang: Hà Giang ko day dứt đâu Quang, mà là 1 Hà Giang rất tự do tự tại. Thế còn đất nước Triệu Voi qua từng cây số xe máy thế nào?😉

  12. @RM -Gaquay: Vâng, xin được nhắc đến hai bạn ở đây, đi HG nhớ bạn Rờ mó và bạn Rùa Voi quá cơ ;P

    @ A.T: yep, life is really beautiful🙂

    @tomoe: Nhà Fan toàn máy ảnh xịn, cho nhà tớ xem ảnh với ý chứ. Tiếc đoạn Phố Cáo quá, hi hi.

  13. Bốc phét, nhớ mà chả thấy nháy mắt nháy mũi gì cả. Điêu dân!!!

  14. He, đi du lịch bụi vui nhơ fchị nhờ, chị có thích đi ko, add blog khi nào đi đâu e rủ chị đi nhé ^^. À, bên mọi ng có mí tấm chụp bọn e, khi nào cho e xin nhớ

  15. hey, vậy là em đã được xả bớt xì trét nhỉ. Anh chị cũng hy vọng có ngày được ngao du như thế. Một ngay xa xôi nào đó, … Híc

  16. Hihi,ko ngờ Ghg cũng đi Hà Giang.Đi rồi mới thấy tuyệt vời fải ko.H đi rồi nhưng ko dc thanh thản như Ghg vì cả đoàn quyết định đi ‘all’ trong 1 ngày nên hệ quả là ~470km/ngày😀.Cưỡi tên lửa xem cảnh mới khổ chứ.Nhưng dù sao fải công nhận đó là nơi nên đến,đến để rồi thấy…mọi con đường khác của tổ quốc đều đẹp cả (vì dđàn còn có cảnh fải xuống ủn car cùng mấy anh dtộc chứ). Dc đi là điều tuyệt vời àh!

  17. Úi, Gấm đi chuyến này hay thía.

  18. @ chi Phuong: Doi be Pum lon lon, roi bo me bi mat bo tron di choi may ngay chi a😀

    @Mrs Kei: Hey, mai moi nhan ra la bac Vu Hang, dao nay the nao roi? Hom no to ko di dam cuoi Hai dc, ko gap dc lop minh, tiec qua.

    @ Quy de: Ban Quy leo Fan thi con hay hon y chu. Xem anh cua to chua, tuy kha la nghiep du nhung cung rat …song dong va co hon fai ko, hihi.😀

  19. hoá ra mình chụp cùng nhau nhiều kiểu nhạy cảm gớm he he

  20. Cho slide to lên tý nào😀

  21. Gam mau di tour phet nhey. Dot nay tot nghiep xong to cung di tour, chac den giua thang 7 moi ve HN gap ban be duoc.😀

  22. Wonderful trip.
    Life is by itself a great adventure. It is continuing till we die.
    *****
    We all have ups and downs in our lives. The thing is, we have good friends and/or beloved people to share

  23. thích quá, seach được blog của bạn. Đọc xong là muốn đi Hà Giang ngay lập tức hí hí… Rất mong bạn sẽ chỉ cho mình một vài kinh nghiệm du lịch bụi của bạn.

  24. thích quá, seach được blog của bạn. Đọc xong là muốn đi Hà Giang ngay lập tức hí hí… Rất mong bạn sẽ chỉ cho mình một vài kinh nghiệm du lịch bụi của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: