Tháng 8 Đà Lạt sương giăng phố

Ngày 7/8/07 Tớ bay vào Đà Lạt. Đã được nghe rất nhiều về thành phố hoa – thành phố của những đôi tình nhân với Thung lũng tình yêu, Đồi Mộng Mơ, Hồ Xuân Hương và những con thác nổi tiếng. Đà Lạt chào đón bạn Gấm Hương và cả đoàn Cisco với ba ngày mưa suốt – do ảnh hưởng của bão.

Đà Lạt lạnh

Ấn tượng đầu tiên khi bước ra khỏi máy bay là không khí giống hệt không khí của Hà Nội những ngày gió mùa chớm về, không khí trong trẻo và cái lạnh mát hơi tê tê, thiếu mất tiếng lá cây reo xao xác là đủ. Thích quá đi mất, tươi tỉnh leo lên xe về khách sạn.

Nhưng về ksạn rồi mới thấy lạnh, sao mà mưa và lạnh thế không biết, lạnh hơn ở sân bay nhiều, nhưng ko giống cái rét của Hà Nội nữa. Kết quả là, ngay sau đó các anh chị em rồng rắn kéo nhau ra chợ mua áo len về mặc (áo len Đà Lạt không nhiều mẫu mã nhưng rẻ quá ạ, tớ tậu được 2 cái liền, hehe, cùng với 1 đống búp bê len ạ.)

Đà Lạt Sử quán và tranh thêu XQ

Đà Lạt có Đà Lạt Sử Quán – Tranh thêu XQ nổi tiếng. Hai vợ chồng ông chủ tên là Xuân –Quân nên mới có tên XQ, hai bác này đã rất thành công trong việc phát triển nghề tranh thêu của Đà Lạt lên tầm nghệ thuật. Vào thăm quan chỉ có thể xuýt xoa, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, về những bức tranh, những tác phẩm ở đây. Đẹp, hoành tráng, tinh xảo, sống động và ấn tượng. Chỉ muốn mua về vài cái nếu có tiền, hic.

Đà Lạt Sử quán được xây dựng như một khu bảo tàng trưng bày, với các khu vực về lịch sử nghề thêu, các công đoạn, chất liệu…để ra được một tác phẩm, khu vực về tranh phong cảnh, về tranh chân dung người… Đặc biệt là nó nằm trong một khuôn viên rất đẹp, hoa thì thôi rồi, toàn hoa lạ và đẹp, mọc khắp nơi, với cây cối, ao cá…Thỉnh thoảng lại có …mấy câu thơ nữa ạ, kiểu như là:

Đá nằm giữa núi chiêm bao

Phủi tay sương ướt giấc đào trăm năm

Hay

Giọt sương trên cỏ đêm qua

Thót mình tự hỏi quê nhà ở đâu

Đi thăm quan Đà Lạt Sử quán, thấy hai bác chủ nhân còn thể hiện một số lượng không nhỏ nghệ thuật sắp đặt ở đây. Với những ý tưởng nhất định, nhìn chung thì cũng ấn tượng, nhưng đồng thời cũng rất…trừu tượng. Có một vài đoạn tớ cũng hơi giật mình và thấy rờn rợn một chút ạ, còn phần lớn các phần còn lại là…chả hiểu gì, thật lòng nhiều khi thấy quái dị, và …hơi lạm dụng nhiều hơn, khì khì.

Chợ Đà Lạt

Tiếc là sau Đà Lạt Sử quán, thì tớ phải ở liền trong khách sạn, vì mưa và họp. Có đi chợ Đà Lạt – kiểu giống như chợ Đồng Xuân ý ạ, cũng quần áo, giày dép đủ cả v.v… Cũng có rất nhiều loại mứt, ô mai của Đà Lạt. Và ấn tượng nhất là các loại rau, và hoa. Đến Đà Lạt lần đầu tiên tớ thấy những củ hoa lơ to như …cái chậu bé, rồi thì các loại củ quả, và những bụi hoa loa kèn với những bông loa kèn trắng to khủng khiếp (như là được uống thuốc tăng trưởng ý ). Ah, trước khi rời khỏi chợ Đà Lạt thì kinh nghiệm của tớ cho các bạn đi thăm chợ Đà Lạt là có thể mua về làm quà: áo len, khăn, búp bê bằng len, bông Atisô sấy khô (để uống trà), và khoai lang gừng. (món khoai lang gừng này tớ mua thử có mỗi 1 gói, về nhà cô tớ ăn mới thấy ngon, không thì đã cố vác về tận Hà Nội rồi, hihi).

Biệt thự Ma

Đà Lạt không chỉ có chợ, có tranh thêu XQ mà còn có…ngôi biệt thự ma. Đến Đà Lạt hỏi, sẽ có hai kiểu nhà ma, thứ 1 là nhà ma “Crazy House” của con bác Trường Chinh – tớ không có thời gian đến đây nhưng nghe mọi người kể thì như kiểu vườn cổ tích để…dọa trẻ con, hay tạm gọi là “nhà ma nhân tạo”. Thứ 2 là ngôi biệt thự bị ma ám nối tiếng ở trên đồi. Tớ cũng đã nghe kể về cái nhà biệt thự này từ trước, nhưng thực sự không hề có ý định lên thăm.

Cho đến tối hôm đấy, lúc cả công ty ăn uống xong, thì có 1 hội…rủ nhau đi nhà ma. Sau 1 hồi dọa dẫm, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, cùng với men beer và rượu vang vẫn còn ấm nóng, thì đội đi nhà ma đã lên đến…15 người, trong đó có 2 bác tây (trên tổng số 55 mạng của đội Cisco lần này), he he. Tớ đã nghe lời chị sếp tớ, ra xin được một đống tỏi bỏ vào túi mang theo để “ma không theo về”. Nói mãi cũng thuyết fục được ông lái xe chở đi. Trời mưa và rất lạnh, hai bên đường đi lên dốc vắng tanh và tối om, mỗi cái ô tô bọn tớ là sang đèn, nói chung là fải vừa đi vừa động viên nhau, vì lúc đó không thể quay đầu về nữa.

Thực tình là lúc leo xuống cái xe tớ cũng hơi hoang mang, vì trời tối tăm mù mịt, không nhìn thấy gì cả, có mỗi ánh sang leo lét của mấy cái…điện thoại di động và fải leo lên ngọn đồi để đến cái nhà ma đấy. Mọi người phải phân công ai đi cạnh ai, nắm chặt tay nhau thành 1 đoàn, điểm danh số người đầy đủ và …tiến lên. Lên đến nơi cũng không xa lắm, thấy cửa đóng kín mít, gọi mãi và thương thuyết 1 hồi ông gác cổng mới mò ra và đồng ý mở cửa.

Cả đoàn bắt đầu líu ríu chui vào sân, đứng nghe ông già gác cổng kể ch
uyện về căn nhà này. Sự thật là…đoàn tớ đông quá, tớ thì đứng ở hàng sau cùng, lại thêm mưa và gió gào rin rít, tiếng ông gác cổng lại bé, nên tớ nghe cứ bập bõm, câu được câu không, dù đã cố gắng tập trung hết mức. Đại loại căn nhà này có 7 người chết tất cả, có 1 đứa trẻ con với mấy cô gái bị giết không hiểu tại sao, rồi mấy cô khác thì treo cổ tự tử. Rồi thì có câu chuyện gì đó về mộ của 1 cô, có 1 anh đến thăm mà không thắp hương, rồi về bị làm sao đấy. Rồi việc họ hay hiện ra trong nhà thế nào, trong nhà và hình như dưới gầm cái xe và trên cái cây ngay trước mặt bọn tớ nữa…Một phần có lẽ bác gác cổng này kể chuyện cũng không hấp dẫn lắm, sau 15p nghe chuyện và hỏi han các kiểu, cả đoàn quyết định tiến lên!.

Ngôi nhà cũng không rộng lắm, có hai tầng, bọn tớ vào tầng 1 thấy bàn thờ, ai cũng cầm nhang thắp hương rât thành kính “Chúng con, Cisco, hôm nay đến đây…” (giọng bác Linh mập to ầm ỹ). Rồi lên thăm tầng 2, qua các phòng có người chết v.v…rồi…kéo nhau ra chào bác gác cổng, đi về.

Về cơ bản thì ra đến được xe ô tô bọn tớ thấy rất hào hứng vui vẻ vì: cả đoàn không có ai phải ở lại đó, không ai bị làm sao và nhất là : không gặp ma! Ha ha ha. Tất nhiên là nếu gặp ma thật thì sẽ vui hơn, vì chả mấy khi được… gặp ma tập thể! Lúc lên xe 1 bác còn nói đùa: Mọi người có nhớ để lại name-card không thế, biết đâu về đến ksạn, bật máy tính lại thấy email chờ sắn “Welcome bạn đã đến nhà ma Đà Lạt…”.

Chiếc bàn xoay bí ấn

Tớ dành hơi nhiều thời gian để tường thuật chi tiết vụ đi thăm nhà ma. Thực tình là cũng toại nguyện là đã được đến đó một lần cho biết, nếu cả đoàn mà chỉ có dưới 5 người, thì chắc sẽ ghê rợn và nhiều cảm giác hơn nhiều (không hiểu mình có dám đi ko nữa, hic). Bên cạnh vụ đi nhà ma mà không gặp ma này, hôm sau đó tớ còn có dịp cùng 3 bác nữa đến thăm cái gọi là “Chiếc bàn xoay bí ẩn” ở Đà Lạt.

Chiếc bàn này bằng gỗ cũng đã được báo chí dân tình viết khá nhiều. Bàn là bàn cổ, có 1 cái trụ ở dưới, và chỉ cần mình chạm nhẹ tay vào đó, sau đó nghĩ “quay fải” nó sẽ tự quay fải, hoặc ngược lại, nghĩ “nhanh lên” nó sẽ quay nhanh, và ngược lại. Cả nhóm đi 4 người, thì 3 bác con trai kia thứ, không ai làm cái bàn quay đc, chỉ có tớ sờ vào nó mới quay nhé, dù có vẻ cũng không nhiệt tình lắm. Nhưng đúng là một hiện tượng lạ, bọn tớ đã thử kiểm tra đủ kiểu, và cũng đưa ra 1 đống cách lý giải, kiểu như là “mình bị thôi mien rồi tự quay cái bàn mà không biết”.

Đặc biệt có đoạn ông chủ cái bàn còn bê nguyên cái mặt bàn đó đặt xuống đất, tức là với một lực masat rất lớn, và ông ý tác động đặt nhẹ tay nó vẫn quay thật, không gây ra tiếng động nào. Kết quả cuối cùng cả nhóm sau một hồi hò hét, thử nghiệm…ra về với đầy những hoài nghi trong đầu, khì khì.

Hồ Tuyền Lâm

Kể chuyện Đà Lạt dài dòng quá rồi nhỉ. Ngày thứ 3 là một ngày cũng rất ấn tượng với chương trình team-building activities của bọn tớ trong cả 1 ngày ở ngoài hồ Tuyền Lâm. Bọn tớ đi thuyển ra đảo ở giữa hồ, xung quanh mù mịt toàn sương, “như cảnh trong Thủy Hử”. Hồ Tuyền Lâm đẹp và fê vô cùng, thực tình là đẹp không kém những cái hồ tớ thấy trong phim ảnh ở nước ngoài, những với những cái cây mọc ngay giữa hồ. Hoang sơ cứ như một thế giới riêng, cảm giác khám phá rất rõ rệt, không biết đã có bao nhiêu người đã đặt chân đến đây, fê quá, giống như cảm giác khi ở trên đỉnh nhìn xuống núi đồi Hà Giang vậy.

Lần này Chương trình team-building của bọn tớ đặc biệt có nhiều trò mạo hiểm, nhưng thích nhất là cảm giác trèo lên giàn giáo 7-8m, buộc dây vào người và đu sang bờ bên kia. Cảm giác mạo hiểm và sau đó là fê vô cùng, chỉ muốn đc đi lại lần nữa mà ko có cơ hội. Tớ cũng lần đầu tiên được chèo thuyền kayak, chỉ chưa được trèo thử cái “tường giả” nữa thôi. Dù mưa gió kinh khủng nhưng chương trình hôm đó diễn ra rất thành công — > niềm vui của đội Mrkt, hihi.

Và những quán café Đà Lạt

Đà Lạt còn nổi tiếng với những quán café, yên tĩnh, và cổ kính với những bài nhạc Trịnh. Ngồi nhâm nhi cốc chanh xí muội (còn có cam xí muội, trà xí muội, và abc xí muội nữa), rồi lang thang đi bộ dọc hồ Xuân Hương về khách sạn, thấy sao mà mọi thứ tĩnh lặng, bình yên và chậm rãi đến vậy. Đúng là chỉ còn thiếu bàn tay ấm nóng của người yêu bên cạnh nữa là đầy đủ cho bức tranh Đà Lạt đêm.

Buổi tối cuối cùng trước khi về, một nhóm Cisco kéo nhau ra một quán café cũng nổi tiếng ở đây – là quán “Văn nghệ”. Nối tiếng vì bác chủ quán tự chơi đàn, tự hát, chủ yếu là hát nhạc Trịnh, tối nào cũng vậy, và giao lưu với tất cả khán giả trong cái không gian nhỏ bé và nghệ thuật ở đây. Không khí đúng là rất thân thiết, vừa mới vào hứng chí quá, tớ và hai đồng chí nữ nữa của Cisco đã lên hát bài “Tuổi đá buồn” với tiệng đệm ghita của bác Sơn chủ quán. Rồi sau đó có 1 anh người gốc Hà Nội, nhà trước ở ngõ Phất Lộc, nhân dịp được gặp “đồng hương” nên hát mấy bài về Hà Nội, hay kinh khủng, đặc biệt là bài Nhớ tuổi thơ Hà Nội – tớ chưa bao giờ thấy bài này hay đến thế. Đà Lạt đúng là vừa lãng mạn vừa rất hợp với những người thích chút gì đó hoài cổ và nhẹ nhàng.

Tớ ở Đà
Lạt có 3 ngày thôi, vội vàng hít thở và cảm nhận làn sương của miền cao nguyên, còn rất nhiều nơi chưa đến được, chưa cảm nhận được hết. Kỷ niệm cuối cùng của tớ là cả đoàn Cisco – Hanoi và HCMC, ngồi chờ phù mỏ ở sân bay Liên Khương từ 7h sang đến 3h chiều, chơi đủ trò từ tennis, đến bóng bàn, billards, tá lả…vì “thời tiết quá xấu, máy bay cứ bay lòng vòng trên trời mà không hạ cánh xuống được”. Rồi thì máy bay fải bay về HCMC, rồi thì quay lại, rồi thì có khi phải hủy chuyến này, mọi ng đành về bằng…ô tô; …cuối cùng tớ cũng may mắn bay được về đến SGòn an toàn. Hít thở không khí ấm ngọt ở SGòn một đêm, đế sáng hôm sau lại chuẩn bị lên đường.

(Bài viết dài quá, đến mình viết liền một mạch còn ngại đọc lại. Ảnh cũng có 1 ít, nhưng tớ khất mấy hôm nữa nhé, hihi).

~ by gamsmell on August 20, 2007.

14 Responses to “Tháng 8 Đà Lạt sương giăng phố”

  1. chi doc noi 1 doan dau tien
    dai that
    have fun

  2. ac ac, dai that doc mai ko thay het , ma sao doan ngoi nha ma no cứ lủngn cà lủng củng chả hieu j the vay:), hehe kieu nay phai lam 1 chuyen Da lat xem the nao zay keke….

  3. Doc nhung bai viet cua Gam sau moi chuyen di (Ha Giang, Quan Lan, roi den Da Lat) cu nhu minh cung dang duoc di du lich vay. Thay thu vi that va rat hao huc muon den kham fa noi do, de xem minh co the song lai nhung cam xuc do ko! Bao jo moi co dip nhi?

  4. chỉ có tình yêu tớ dành cho Gấm mới có thể giúp tớ đọc hết entry này của Gấm yêu….

  5. Hihi…hay lắm Gấm Hương à. Ờ mà anh thích nhất cái vụ…căn nhà ma và chiếc bàn xoay được :))
    Hy vọng sẽ sớm được đọc tiếp ký sự còn lại!

  6. @ Duminh: he, lau qua khong gap. Lay vo chua the ?😛
    @ Sex yeu: dung la khong gi co the sanh duoc voi tinh yeu nay, hic, xuc dong qua, cam on S.
    @ a.Nam: cam on anh da doc het va dong vien em a.:)
    @Ha beo: co gi dau ma khong hieu. Di Dalat tham nha ma di, hieu lien😛
    @Loan: tu tu roi Loan cung se den nhung noi day. Cam on Loan da co vu, cho` nhe, nam nay to di nhieu lam, se con ke chuyen tiep day, hihi.
    @Zip: da doc het chua ma keu gao gi :>

  7. Angkor nữa đi bạn hiền

  8. ak ak ak dài thế hế hế hế

  9. Thik nhi ? Em di Da Lat roi` nhung khong o lai lau nen chua kham pha duoc nhieu` , tiec that chi a hix hix

  10. Oài, Gấm kể về Đà lạt hấp dẫn thế. Giờ mới biết ĐL còn có những chỗ thú vị như thế. Nghe kể chỉ muốn đc đi liền.

  11. @ Tuyển béo: Sắp rồi, chắc tớ sẽ viết trong tuần này thôi, lại ngồi kể lể loẵng ngoẵng cho các bạn nghe thôi, hihi.
    @HA: Em cũng đi ĐLạt rồi ah, thích nhỉ. Chị cũng có ít thời gian quá, khi nào có dịp nhất định sẽ quay lại, khám phá tiếp.
    @ Thanh tô: uh, khi nào quay lại đê, je je.
    @Dio: Về VNam là đi thả cửa ý mà, ja ja.

  12. haizz , một trong những điều tớ tiếc nhất là chưa được du lịch nhiều như ấy đấy.

    He he Đà Lạt mộng mơ thế á ? 8-> Tuyệt, sau này nhất quyết phải đi 1 chuyến xuyên Việt

  13. Anh vừa đọc được một bài viết về ngôi nhà ma này… http://vietnamnet.vn/psks/2007/08/734136/

  14. Hic, em doc roi a, chac bac nay so ma nen khong dam di ban dem, nhung di ban ngay thi hoi han duoc nhieu, nhung nghe cung ghe ghe, hic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: