23.12. 2007 – Song trong so hai

Cảm giác của tớ bây giờ, là lo sợ và buồn chán. Hơn lúc nào hết, tớ thấy tất cả mọi việc khác không còn có ý nghĩa gì nữa, kể cả hôm nay về nhà và chuẩn bị rồi đi làm ctrình cuối năm ở cty. Tớ càng cảm thấy mọi người thực sự xa lạ với mình, như ở những thế giới khác, và mình làm mọi việc mà trong lòng thì thực là lạnh lùng, chẳng có chút cảm giác cảm xúc gì cả, với tất cả mọi ng và, tất cả mọi việc, đang tưng bừng diễn ra xung quanh.

Thực lòng là việc duy nhất tớ muốn làm bây giờ là ở bên cạnh mẹ tớ, kể cả về nhà tớ cũng ko muốn về, chỉ muốn ở bệnh viện suốt mà thôi cũng đc.Điều mà tớ lo sợ nhất, trong sâu thẳm, là chẳng may khi tớ đi đâu đó rồi qay lại bệnh viện thì sẽ không còn bao giờ được nói chuyện với mẹ tớ nữa. Và tớ vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi, là nếu điều đó xảy ra, thì tớ sẽ như thế nào. Chỉ biết là rất sợ thôi.

Hai hôm ở bệnh viện. Xung quanh mình là những con người đang bị bệnh hành hạ đau đớn, họ nằm rên rỉ, hoặc là lặng người đi vì đau đớn thể xác và tinh thần. “Ông trời – ko hiểu tôi đã làm gì sai mà hành tôi thế này? Có gì thì ông cũng nói cho 1 tiếng để tôi còn biết, chứ thế này thì đau đớn quá” (một Bà vừa nói vừa khóc lặng trong cơn đau).

Mẹ tớ cũng hơi đau mỗi khi ho, nhưng chủ yếu là mệt, thấy rất mệt mỏi khó chịu, chỉ muốn nằm suốt ngày. Nhưng fần nào vẫn còn tinh thần.

Nhưng mà tớ thì thấy rất lo sợ. Tớ có lúc nằm cùng giường với mẹ tớ, mà nghĩ lung tung rồi lại sợ đến mức ko hiểu mẹ đang nằm ngủ như thế liệu có sao ko. Lúc đó fải khẽ chạm vào người mẹ, và để nguyên ở đó, để đảm bảo là mẹ vẫn đang ngủ bên cạnh mình.

Sáng hôm qua tự dưng bị đau bụng quặn lên mà chả hiểu tại sao, về đến nhà 1 lúc thì hết. Lúc đi trên đường vẫn còn đau, tớ đã nghĩ thử nếu giờ tớ cũng bị làm sao gục xuống thì sẽ thế nào. Và nếu mà tớ chỉ còn 1 mình. Càng chứng kiến những cảnh trong BViện, những cảnh đau ốm, nhất là của những người fụ nữ – tớ càng thấy rút ra rằng: các bạn rất nên có nhiều con – 2 – 3 đứa hoặc là nhiều hơn thế. Và trong số đó fải có con gái nhé.

Tớ đang nghĩ đến 1 số chuyện, nhưng trong lòng bản thân chưa thấy cực kỳ tỉnh táo, nên chưa muốn quyết định gì. Giờ chưa nghĩ được gì cả, nên thôi cứ vào bệnh viện, mua đồ ăn cho mẹ, và đọc sách thôi.

~ by gamsmell on December 23, 2007.

5 Responses to “23.12. 2007 – Song trong so hai”

  1. lo so nhung van phai tinh tao va manh me gam nhe. Gam phai manh me thi bac moi giu duoc tinh than that tot. To xin loi, that su cam thay minh vo dung qua, ban cua minh dang trong tinh trang nhu the ma ngay ca viec den ben de chia se cung khong lam duoc. Lan sau nhat dinh se den choi voi bac va se bo mac Gam voi thuy beo😛


  2. Gấm à, ấy phải tỉnh táo, sáng suốt và khỏe mạnh để còn làm chỗ dựa cho Mẹ🙂
    …Gấm cố lên, đến Tết dương là Bác sẽ khỏe để về nhà với Gấm mà

    “HOPE, is a good thing, maybe one of the best things. And no good thing ever die…” (For you, my friend)

  3. Gấm, tớ biết Gấm sẽ ổn cho dù chuyện gì xảy ra, điều quan trong bây giờ là ấy phải là chỗ dựa để Bác Hồng chiến đấu, nếu ấy cần gì thì nhớ alo bạn bè, cô chú ấy, không được buông xuôi, nhớ đấy. Mai tớ phone ấy.

  4. cố gắng nhé, cố gắng giữ tinh thần cho mẹ.

  5. Hay luon mim cuoi voi Me nhe. Dung so, Gam se ko bao h guc nga giua duong dau. Gam se la cho dua that manh me de Me chien dau chu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: