25.12.07 – Ngay khoc

(Ảnh: Chụp bằng webcam tại nhà tớ ở 38 CBQ, năm 2003)

Ngày khóc.

Lâu rồi tớ mới khóc nhiều như hôm nay. Hôm nọ, sáng thứ 6 ngồi nhà cũng chỉ khóc 1 lúc là nín.

Từ lúc buổi trưa nói chuyện với chị Đào xong, cho đến tận lúc trên đường ra khỏi Bệnh viện, tớ đã rất muốn khóc, nhưng nước mắt ứa ra từ tim, lên để cổ họng thì nghẹn lại, tắc ở đó không được chảy ra. Cho nên lúc trên đường đi về, những gì dồn nén được chảy ra, thì ngày càng nhiều. Vừa đi đường vừa khóc, thấy nước mắt mình xuống đến môi thì lạnh và mặn. Bỗng nhiên thấy thèm 1 cái ôm ấm áp và tin cậy, để mình có thể khóc thật to trong vòng tay ấy.

Về đến nhà thì không còn gì ngăn giữ nữa rồi, ngồi bật máy tính, nhìn Tasi và khóc. Đến lúc lên gác vừa khóc vừa ôm Nhô béo trong lòng, nó nằm im chỉ khẽ cắn vào tay mình, không hiểu nó có hiểu những giọt nước mắt nức nở này là xuất fát từ sự thiếu vắng của Bà và mọi người mấy hôm nay ở nhà hay ko.

Tớ khóc và thấy rất đau ở trái tim.

Có lẽ từ mấy hôm trước, kể cả hôm qua nói chuyện với Bác sỹ, tớ vẫn còn nuôi 1 hy vọng mơ hồ nào đấy, và vẫn chỉ hơi mơ hồ cảm thấy sự bất hạnh của mình.

Hôm qua tớ đã gọi cho chị Đào – người chị mới quen trong chuyến đi Huế, nhờ chị Đào đi gặp Thầy ở chùa xem hộ vận mệnh. Vì chị có 1 địa chỉ quen rất đáng tin cậy, mà trước vốn đã định chờ dịp vào SG tiếp theo sẽ cùng chị đến đó. Chị rất nhiệt tình, tối hôm qua đã đi luôn.

Chị xem vận mạng tớ, rồi cho Mẹ tớ. Thầy nói đúng, các chi tiết có thể kiểm chứng được. Về Mẹ tớ, Thầy nói năm nay sẽ không sao, nhưng qua năm sau là năm hạn rất nặng (Năm Tý – đại xung của tuổi Ngọ), nhất là tháng Giêng – tháng Hai; ko nói rõ là không qua được, nhưng 2 tháng đó có lẽ là 1 cộc mốc nặng nhất, trong cả 1 năm hạn nếu muốn vượt qua. Nếu có gì xảy ra, thì cũng fải là tháng Giêng, tháng Hai…ngay sau Tết âm lịch.

Mai tớ sẽ nói chuyện này với các anh chị tớ. Tớ vốn không phải là người quá mê tín, và tớ biết những gì Thầy nói cũng chỉ là để tham khảo. Nhưng mà khi tớ nghĩ đến – tháng Giêng tháng Hai, tức là chỉ còn 1-2 tháng nữa; khi tớ nhớ lại lời Bác sỹ – “thời gian của Mẹ em giờ còn rất ngắn”, thì bống nhiên tất cả sự thật đấy đổ sụp lên đầu tớ 1 cách rõ ràng, về những gì xấu nhất có thể xảy ra.

Tớ đã rất kìm mình để ở trong BViện ko khóc. Có lúc suýt thì ko giữ được, nhưng đã tự nghĩ lúc nào tớ cũng chúi đầu vào cuốn sách, nên có thể tự gthích với mọi người là mình đọc sách thấy cảm động quá, nếu chẳng may thế.

Tớ vẫn không biết sẽ làm thế nào nếu không còn Mẹ tớ. Tớ biết Mẹ tớ sẽ buồn và không muốn thấy thế này, nhưng thực sự là mọi việc với tớ không còn ý nghĩa gì nữa. Đừng động viên hay chửi mắng tớ, vì tớ thực sự là chỉ có thể yếu đuối như thế mà thôi, rất tồi tệ.

Hôm nay lúc đi đường về, giữa cái tâm trạng muốn khóc mà không khóc òa lên được, tớ đã nghĩ là hôm nào đó sẽ đi uống rượu 1 bữa đến thật say thì thôi, rồi muốn khóc hết nước mắt mà mình có thể có cũng được. Nhiều lúc đã quá mệt mỏi làm người bình tĩnh, mạnh mẽ hay là biết điều gì nên làm lắm rồi.

Hôm nay hơi hối hận, vì lúc đang chán ở Bệnh viện lại bực mình với Thủy béo vì nó cứ có lý do sợ ma rồi này nọ – sợ không muốn ở lại BViện với Bà, trong khi mình thì thấy từng giây từng fút ở bên cạnh Mẹ là quý giá, đã bảo nó “ Cháu không ở lại với Bà đi rồi sau này muốn nằm với Bà cũng chẳng được đâu”. Nói xong thì thấy hối hận, vì tinh thần của câu nói ấy. Chán thật đấy, vì tớ đã tệ thế này rồi, nên chả thế nào lên tinh thần lạc quan cho Mẹ tớ được, trước giờ vẫn thế.

Nhưng các bạn yêu quý yên tâm, tớ hứa sẽ không buông xuôi, bỏ cuộc đâu. Biết đâu được Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của tớ đêm qua, và sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra – như ước mơ mong manh. Mấy hôm nay rất cảm động, vì những cú điện thoại từ Anh, từ Đức, từ SGòn của bạn bè gọi về, những tin nhắn, những người vào Viện, và cả 1 loạt Blast “ cầu trời cho Bác Hồng sớm khỏe lại”, “Dear God…” mà hôm nay tớ nhìn thấy đã lại khóc tiếp.

Bố ơi, xin hãy phù hộ cho Mẹ và con. Con thực sự rất sợ phải ở lại một mình.

~ by gamsmell on December 25, 2007.

6 Responses to “25.12.07 – Ngay khoc”

  1. Đọc xong mình cũng nức nở mất rồi. Thương cho Gấm quá, Gấm ơi…

  2. Be strong, dear!

  3. doc xong cung muon khoc

  4. Cố lên em yêu!!!

  5. Nấm ơi …

  6. Chị sẽ không bao giờ 1 mình mà Gấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: