28.12.07 – Update va tom tat qua trinh benh NHL cua Me to

(Ảnh: Mẹ tớ những ngày truyền hóa chất bị rụng tóc)

Mấy ngày hôm nay tớ nhận được rất nhiều nguồn thông tin từ bạn bè để hỏi, rất cảm ơn mọi người, tớ sẽ gọi và liên hệ dần xem sao.

Nói chuyện với Cương béo về bệnh của mẹ tớ, và mọi người cũng hỏi, nên tớ sẽ viết tóm tắt lại bệnh ở phía dưới nhé.

Update mới nhất về “tình hình chiến sự”:

1. Tớ đã tặng quà và nói chuyện với bác sỹ. Thuốc thì thực sự hiện nay họ chỉ cho dùng 2 loại thuốc tăng cường và hỗ trợ là Amiphargen (mỗi ngày tiêm 2 ống) và truyền huyết tương – Human Albumin (cách 1 ngày truyền 2 lọ).

Ngoài ra sẽ không có loại thuốc nào khác. Nếu trường hợp sức khỏe của Mẹ tớ được tăng cường, các triệu chứng hiện nay giảm bớt và đủ sức khỏe, nếu gia đình muốn họ sẽ nghiên cứu cho truyền hóa chất với 1 phác đồ mới – hóa chất khá đắt tiền, nhưng sẽ là hóa chất đặc trị.

Nếu đủ điều kiện và Mẹ tớ muốn truyền hóa chất phác đồ mới này, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là cơ thể mẹ tớ cũng như u hạch không đáp ứng với thuốc, thì có thể sẽ bị suy nhược và …”đi rất nhanh”.

Còn trường hợp 2, nếu đáp ứng thuốc tốt, thì sẽ trị được các tế bào ác tính, không còn các triệu chứng như vừa rồi nữa, và may mắn quay về với giai đoạn ổn định lâu dài, trong lúc tìm cách kéo dài thời gian chiến đấu.

Đây sẽ là một vấn đề mà tớ sẽ còn phải suy nghĩ. Muốn thuyết fục Mẹ tớ truyền hóa chất, trước hết chính tớ fải có niềm tin đã. Mà muốn có niềm tin, thì tớ phải có thông tin, tớ sẽ còn quay lại và hỏi Bác sỹ về phác đồ này cụ thể như thế nào, những loại thuốc gì, và ra sao. Tính đến những khả năng. Trước đây với những phác đồ họ đưa ra không có tác dụng, bệnh mẹ tớ không đáp ứng, thì thực tình niềm tin với hóa trị của cả tớ và Mẹ tớ đã không còn nhiều.

Tất nhiên tạm thời bây giờ sức khỏe của mẹ tớ chưa thể truyền được hóa chất. Cần trị được các triệu chứng và hồi phục lại đã. Mẹ tớ vẫn còn rất mệt, mà theo lời mẹ tớ là “chưa bao giờ thấy mệt như thế này, kể cả hồi trước khi truyền hóa chất cũng không mệt và sợ bằng”.

2. Liên quan đến tớ thôi, là tớ đã xin làm part-time trong hai tháng tới. Có được quyết định này phải cảm ơn nhất là anh HP – người bạn lớn ở Cisco mà chỉ với nửa tiếng fân tích đã giúp tớ thấy rõ ràng hơn mọi chuyện, quyết tâm nếu không xin được mà bắt buộc phải nghỉ việc thì cũng vẫn dứt khoát.

Nhưng tớ là người may mắn. Ở Cisco, có 3 người bạn lớn là a.HP, a. Tường và a. LM – luôn cho tớ những lời khuyên sáng suốt. Và các chị luôn rất thông cảm và nhiệt tình. Tớ vừa trình bày buổi sáng, buổi chiều các chị đã “work-out” và nói chuyện luôn với Sếp để tớ được làm việc part-time, ít nhất trong thời gian là 3 tháng. Trong việc này thì phải cảm ơn nhất là c. V. – direct manager của tớ, cũng là người sẽ phải làm giúp hỗ trợ phần việc của tớ nếu cần trong thời gian này. Còn sếp tổng của tớ thì cũng cực kỳ nice và tốt bụng, thực sự là như thế. Có lẽ đây là một trong những lý do giữ tớ lại khi tớ nghĩ đến việc có nghỉ ở Cisco hay không.

Sau khi đã có thêm thời gian, tớ sẽ lên 1 list những việc cần làm, và thực hiện dần.

3. Hôm trước Mẹ tớ không ngủ được có nói chuyện với 1 ông họ hàng của bà Láng nằm giường bên cạnh, và được gthiệu về 1 ông lang trên Thái Nguyên, nổi tiếng với mật rắn chữa bệnh. Tớ chưa hỏi kỹ thông tin nhưng mẹ tớ thì đang rất tin tưởng và rất muốn lên Thái Nguyên 1 chuyến để ông ý bắt mạch bốc thuốc. Việc này tạm thời cũng chưa có quyết định gì, vì dù sao tớ thấy Mẹ tớ cũng vẫn đang còn yếu để được ra viện và lên đó.

4. Cuối tuần này tớ sẽ đi tìm và thử gọi, nói chuyện với Bố tớ. Tớ đồng ý là bình thường từ trước đến giờ, tớ cũng không hề muốn khuấy động đến “giấc ngủ yên” của Bố tớ. Nhưng bây giờ, với việc cụ thể và hoàn cảnh trước mắt này, tớ muốn thử nói chuyện một lần với Ông xem sao.

5. Cuối cùng tớ mở ngoặc luôn là blog tớ bây giờ chỉ mở để share với 1 nhóm bạn thôi, chính là những người đang đọc được đấy ạ. Nên rất cảm ơn Mập về Blog dành cho tớ và Mẹ tớ, và lời kêu gọi sự chia sẻ từ bạn bè. Những người bạn chưa quen vào blog tớ động viên chia sẻ rât nhiều, nhưng mọi người không đọc được những dòng tớ viết ở đây.

Tớ thực lòng thấy rất cảm động về việc này, và cả blog của Mập, của Nhũ, của Hợi…dành cho tớ. Cảm ơn các bạn.

From Viet Cuong’s blog: Entry cho Gấm, cho Bác. Tớ thì muốn tin và tin là vẫn có Chúa – có Phật có Ông trời, Mập ạ.

25 tuổi, bạn tôi đã sống được gần 10 năm không có bố, và đang phải chiến đấu cật lực níu giữ mẹ bạn ấy trước sức tàn phá của căn bệnh ung thư.

Tôi không tin rằng trên đời này có Chúa, có Phật hay những cái gì đại loại như thế. Bởi nếu có họ và sự công bằng đi cùng với họ, bạn tôi, gia đình bạn tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ và bất hạnh đến vậy.

7 năm trước, 18 tuổi, bạn tôi mất bố. Nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai, thì bây giờ, bạn ấy lại phải đối diện với nguy cơ mất mẹ. Không tin nổi, sao chuyện ấy lại có thể xảy ra với một người tuyệt vời như Gấm, một gia đình tuyệt vời như gia đình Gấm.

Chẳng lẽ, bạn tôi lại không được đền đáp một chút gì, cho tất cả những niềm vui mà bạn ấy mang tới cho người khác, cho người thân, bạn bè, cho cả những người không quen biết, là những tr
ẻ em cơ nhỡ, là những đồng bào bị lũ lụt, là những đứa bé hở hàm ếch…?

Tại sao lại thế? Công bằng ở đâu, nếu có Chúa, có Phật?

(Hix, mong rằng ai đọc entry này sẽ ghé qua blog bạn tớ và comment vài dòng, chả cần quen biết gì cũng được. Bạn tớ lúc này thực sự cần những comment ấy đấy)

Đây là link

@Gấm: Hix, tớ chỉ có thể làm đến thế này thôi Gấm ạ!”

Về quá trình phát hiện và điều trị Bệnh Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) – Ung thư hạch bạch huyết của Mẹ tớ:

Tháng 3 năm 2005, mẹ tớ phát hiện khối u hạch tại hai bên bẹn đùi. Vào Viện khám và kiểm tra, các bác sỹ kết luận là Non-Hodgkin Lymphoma. (U hạch bạch huyết ác tính). Ngay sau đó các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối U ở 1 bên đùi và quyết định dung Hóa chất để điều trị chùm khối u hạch tại đùi còn lại.

Tháng 4/2005 – 5/2006: Mẹ tớ đã truyền hóa chất tổng cộng là 2 lần. Mỗi lần kéo dài 6 đợt. Phác đồ CHOP. Lần đầu thuốc có đáp ứng, u teo nhỏ đi nhiều, nhưng sau khi ngừng hóa chất khoảng hơn 1 tháng, thì u lại mọc lại tại bẹn. Bác sỹ tiếp tục cho hóa trị lần 2 với thuốc tăng cường cao hơn nhiều, nhưng gần giống lần 1, đến đợt truyền cuối của đợt 2 u hạch lại mọc lại.

Hóa trị không có hiệu quả. Tháng 6/2006 Mẹ tớ xuất viện về tự điều trị nghỉ ngơi tại nhà.

Từ tháng 6/2006 – 11/2006: Bệnh Mẹ tớ tiếp tục phát triển. Các u hạch mọc thêm ở cổ và nách. Bác sỹ nói Bệnh đã phát triển đến giai đoạn 4. Trong thời gian này Mẹ tớ uống thuốc Đông y và thuốc Nam.

Đến tháng 4/2007: Các khối u hạch nhỏ bắt đầu xuất hiện trong ổ bụng và cuống gan. Nhưng các hạch ở cổ và nách tiêu nhỏ hẳn đi. Mẹ tớ tiếp tục uống các loại thuốc Nam, Đông y. Rồi theo cả bài thuốc “ăn thịt cóc” của thầy Đào Kim Long – mẹ tớ đã ăn phải đến gần 100 con cóc. Sau đó cũng đổi và tiếp tục thử 1 vài phương thuốc khác. Trong thời gian này, mẹ tớ ăn chay hoàn toàn.

Tháng 12/2007: Các chỉ số kiểm tra sức khỏe đầu tháng vẫn tốt, huyết áp ổn định, mỡ trong máu, chỉ số hồng cầu …đều ổn. Nhưng đến khoảng ngày 15/12 thì Mẹ tớ bắt đầu thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, và bụng bắt đầu to dần.

Ngày 20/12 Mẹ tớ nhập viện vì bụng và phổi có rất nhiều dịch, gây trướng bụng và khó thở. Bác sỹ cho biết các tế bào ác tính đã di căn, tấn công vào gan, phổi và ổ bụng, gây ra tiết dịch và giảm chức năng của các bộ phận này. Mặc dù chưa hình thành các khối u ở đây.

Hiện trạng của Mẹ tớ như sau: Bụng vẫn bị trướng vì dịch, hơi khó thở và ho. Người cảm thấy mệt mỏi. Huyết áp thỉnh thoảng tăng lên 150/100. Chưa bị đau. Ăn uống và tiêu hóa bình thường.

Hiện nay Mẹ tớ đang tiêm hàng ngày, mỗi ngày 2 ống Amiphargen. Và cứ cách 1 ngày thì truyền 2 chai huyết tương – Human Albumin. Cách vài ngày khi bụng trướng to thì Bác sỹ cho rút bớt dịch ra.

~ by gamsmell on December 28, 2007.

5 Responses to “28.12.07 – Update va tom tat qua trinh benh NHL cua Me to”

  1. May oi, hoi anh Vinh bac sy chua? Tinh hinh kha quan chu?

  2. Cách đây hơn 1 năm anh có nói mẹ anh có thể đến nói chuyện với mẹ em, hy vọng giúp được gì … Nếu em cảm thấy điều đó tốt cho mẹ thì call anh

  3. Cuộc chiến còn lâu dài, mình còn niềm tin vào chiến thắng là điều tốt đẹp nhất. Em thật mạnh mẽ.

  4. em ơi, năm mới đến rồi.. như hôm truớc em hỏi anh, mình phải tin vào cái gì bây giờ…chợt nghĩ là niềm tin đã giúp con người tạo ra những điều kì diệu, mẹ sẽ người cần niềm tin nhất, mẹ cần tin là mẹ sẽ vượt được qua.. và em sẽ là người truyền được niềm tin cho mẹ… con người mà có niềm tin dù là mơ hồ sẽ có một sức mạnh kì diệu..anh tin như vậy.
    Còn niềm tin cho em??? anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.. sẽ là anh và các bạn, là phật, và sẽ là chính bản thân em để làm chỗ dựa cho mẹ.. cố gắng lên nào….

  5. @ Hoi: Tao sẽ gọi sớm và báo cho mày biết nhé.

    @a.Xungnhi: Ngay bây giờ em cũng không biết là thế nào nữa ạ, hic. Nhất là ngại làm phiền Bác, có gì khi nào gặp em sẽ hỏi thêm anh nhé.

    @a. Giáo Hoàng: em đang cố gắng để có hy vọng thôi, chứ chưa có niềm tin vào chiến thắng đâu ạ. Thật lòng là em đang chỉ có thế, hic. Cảm ơn anh đã động viên em.

    @a. Tường: E cảm ơn anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: