Căng thẳng ở viện và hai niềm hy vọng

(Ảnh: Anh Ân chụp hai mẹ con tớ mấy hôm trước lúc Mẹ tớ vẫn còn chưa quá mệt. Hôm nay thì có lẽ cười đối với Mẹ tớ cũng là một việc rất khó.)

Cầu Phật từ bi,

Tuần vừa rồi quả thật là tớ quá bận để update blog.

Khoảng 3 ngày trở lại đây Mẹ tớ thấy đặc biệt rất mệt, tình trạng sức khỏe càng ngày càng xấu. Bụng càng ngày càng trướng to, gây mệt mỏi khó chịu, ho trở lại rất nhiều, và không ăn uống được gì, cố gắng lắm mới ăn được ít cháo. Mẹ tớ cũng không ngủ được, cuối cùng mấy ngày vừa rồi phải xin thuốc ngủ uống mới ngủ được một chút. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu tụt xuống rất thấp – nên mấy hôm vừa rồi ngoài huyết tương, Mẹ tớ phải truyền thêm cả mấy chai đường nữa.

Tình hình trên “trận chiến trực tiếp” ở bệnh viện thực sự là căng thẳng. Đến mức có lúc tớ đi về, trước khi ra khỏi phòng, Bà Bé (bệnh nhân nằm ngoài cùng trong phòng Mẹ tớ) còn níu tay lại nói “bao giờ mày quay lại, chứ ở đây là sợ Bà ý làm sao thì gọi không được kịp”.

Tớ thì đến bây giờ đã bình tĩnh hơn thời gian trước rất nhiều. Nhưng mà cái cảm giác rất rõ rệt khi người mình yêu như chính mạng sống của mình đang nằm mệt mỏi đau đớn trên giường bệnh, mệt đến không thở được, không muốn làm gì nữa. Thực là khó diễn tả, mỗi khi Mẹ tớ lên cơn ho liên tục và kêu rên vì mệt quá, như là thêm một con dao cắm phập vào tim tớ, và nằm ở đó nhức nhối vô cùng. Đến một lúc nào đó, nếu những con dao bị rút hết ra cùng 1 lúc, chắc là tim tớ sẽ chảy nhiều máu lắm.

Ngồi quạt cho Mẹ nằm mà thấy đầu óc cứ trống rỗng, chả nghĩ ngợi được gì cả. Mẹ tớ rất khó khăn mới thỉnh thoảng ngủ được 1 ít, nên giờ phải cực kỳ cẩn trọng khi Mẹ tớ đã thiu thiu ngủ, khẽ khàng để không bị làm gì gây động, và nhìn mọi người bằng ánh mắt xin xỏ nếu mọi người định bật đèn sáng quá hoặc làm gì nói gì hơi to. Giờ tiếng thở đều đều của Mẹ tớ khi ngủ và hình ảnh lúc Mẹ tớ nuốt hết từng thìa cháo một cách tỉnh táo là những âm thanh, hình ảnh tớ thấy hay nhất.

Tuần vừa rồi cũng không chỉ trôi qua với những ngày mệt mỏi trong bệnh viện. Ba ngày liền tớ ra chùa làm lễ,nhà chùa tụng kinh cầu Phật giải bệnh giải hạn cho Mẹ tớ, để Mẹ tớ được gặp thầy, gặp thuốc, sức khỏe khá lên. Càng ngày càng thấy những lời tụng kinh quả thực đi vào tâm trí mình một cách nhẹ nhàng và bình yên. Sau đó là nhờ bác Trần Tuy – bạn của Bố Mẹ tớ, cũng làm lễ cúng giúp tại nhà Bác.

Và niềm tin Phật sẽ phù hộ, và mình vẫn chưa đầu hàng. Bây giờ tớ có trong tay hai niềm hy vọng.

Đầu tiên là từ vị thầy thuốc mà mẹ của Hoàng, gọi là “thần y”. Lần đầu tiên gặp nhưng tớ thấy cô Hà mẹ Hoàng quả thực là một người phụ nữ rất nhân hậu và nhiệt tình, và giỏi nữa. Tớ chắc chắn còn phải học nhờ ở cô. Sau rất nhiều nỗ lực, và nhờ có mối quan hệ rất tốt mà cô đã có được, cuối cùng cô đã xin được Thầy khám bắt mạch cho Mẹ tớ, cô còn nhận Mẹ tớ là chị mình để xin Thầy. Lý do là vì Thầy rất giỏi, nhưng giờ tuổi cao không muốn bắt mạch khám bệnh nữa, và Mẹ tớ may mắn được coi là ngoại lệ. Mẹ tớ thì rất yếu, Cô đã nhiệt tình đưa ô tô đến tận Bệnh viện để đón dẫn Mẹ con tớ đến khám bệnh. Càng ngày càng hiểu rõ trong những lúc khó khăn thế này, mình chỉ có thể “nhận” rất nhiều từ mọi người, mà không thể nào nói được hết sự cảm ơn và cảm động.

Thầy khám bắt mạch thì cũng nói rõ Bệnh của Mẹ tớ đã rất nặng rồi, hy vọng là vô cùng mong manh. Nhưng thầy cũng đã cho thuốc về uống. Và Mẹ tớ đang uống thuốc hai ngày nay với niềm hy vọng này.

Niềm hy vọng thứ hai là từ anh Vinh – một bác sỹ Đông y mà tớ được Hợi giới thiệu. Anh là một người tìm hiểu rất nhiều về bệnh ung thư, và có biết nhiều về bệnh của mẹ tớ, đã giới thiệu cho tớ Gíao sư Liễu, mà theo anh, là “chuyên gia hàng đầu về bệnh NHL hiện nay ở đây”. Tớ đã gọi điện và hẹn gặp Gíao sư vào đầu tuần tới, nhưng giờ phải tìm cách xin được các kết quả xét nghiệm của Mẹ tớ ở Viện thì mới được.

Thực tế là Mẹ tớ đã nhập viện được hơn nửa tháng, và ngoài Amiphargen+ Ablumin, Bác sỹ không còn đưa ra một giải pháp nào khác, ngoài việc quay lại truyền hóa chất. Còn Mẹ tớ thì càng ngày càng yếu, càng mệt và các triệu chứng không hề có chiều hướng thuyên giảm. Tớ rất sốt ruột. Và việc tìm đến xin gặp những chuyên gia khác, tìm một giải pháp lúc này là rất cấp thiết.

Nói thêm một chút về anh Vinh, một người mà tớ gặp cũng có nhiều ấn tượng. Có lẽ là do sự đồng cảm về việc trải qua những phần “tiểu sử” giống nhau – Bố anh cũng mất bị ung thư phổi khi anh học lớp 11, và chính vì lý do này anh đã quyết tâm thi vào Y làm bác sỹ, và sau đó vẫn tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu về ung thư. Có lẽ là vì khi gặp một “người nhà bệnh nhân” đầy hoang mang và buồn bã như tớ, anh đã rất nhiệt tình tư vấn rất cụ thể – là một trong số ít những người nói với tớ là bệnh Mẹ tớ có thể vẫn còn cứu được.

Những lúc đang đi lang thang trên con đường tìm cách gì cứu Mẹ, thì những tấm lòng chia sẻ và nhiệt tâm của những người hoàn toàn xa lạ như thế này, thực sự làm tớ thấy xúc động, dù cho kết quả có được đến đâu hay không.

Và cuối cùng là những người bạn vẫn hàng ngày chờ đợi thông tin và chia sẻ với tớ bằng rất nhiều cách. Tớ vẫn chưa làm cái list định làm, nhưng tớ đang nghĩ đến việc tuần tới sẽ bắt đầu thông báo cho bạn bè của Mẹ tớ nữa – để mọi người vào thăm và gặp Mẹ tớ cho Mẹ tớ vui. Tớ thì về lạc quan tinh thần là kém nhất rồi, nên chắc phải nhờ mọi người vào động viên, lên tinh thần cho Mẹ tớ vậy.

Đây cũng là blog entry đầu tiên của năm mới 2008. Nhân dịp năm mới, xin được gửi lời chúc tất cả các bà Mẹ một năm mới thật mạnh khỏe và bình an.

~ by gamsmell on January 6, 2008.

16 Responses to “Căng thẳng ở viện và hai niềm hy vọng”

  1. Minh cung dang co mot nguoi ban than trong tinh trang nhu vay nen minh rat hieu cam nghi cua Gam bi h, chuc me va Gam luon manh khoe de co the chien dau va chien thang can benh nay! HAY TU TIN VA CO LEN!

  2. Update benh cua me Gam thuong xuyen ma thay minh cung chang lam ji duoc ca. Thuong cho 2 me con qua’.
    Cau Troi, Phat phu` ho…

  3. Buc anh rat tuoi va lac quan, keep the hope alive, Gam!!!

  4. Buc anh rat tuoi va lac quan, keep the hope alive!!!

  5. Vẫn còn hi vọng mà Gấm, cố lên em…Nhìn em vẫn tất bật ở cơ quan, vẫn lo lắng cho công việc mà thấy phục. ….. Hi vọng công việc cũng sẽ làm em thay đổi không khí và khuây khoả..Cố gắng lên nhé..

  6. Cầu Phật từ bi phù hộ…

  7. Cố lên Gấm ôi, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng cả nhé!
    Hic, tớ muốn vào thăm bác quá, nhưng lại sợ nói gì hay làm gì không tốt. Tớ chả biết làm gì trong những tình huống thế này cả. Hix

  8. Chuc cho nhung hi vong cua Gam deu thanh hien thuc🙂 co len !

  9. Chị ơi, cố lên nhé! Chúc cho những hi vọng của chị thành hiện thực!

  10. To se lien lac voi trung tam National Cancer ben nay de? lay’ thong tin giup Gam.
    Ay ve me vung tin nhe’, van con co cach’ chua~ ma`

  11. Cố lên Gấm! Tao hiểu cảm giác của mày khi ở bên mẹ… Nhưng mày fải luôn động viên mẹ đấy, vì mẹ đôi khi bi quan quá.

  12. Chi Huong oi, co len nhe. Mong cho Bac som khoe lai. Chi dung tu bo niem tin nhe!

  13. Hôm trước hai bác cháu nói chuyện vui lắm, bác sẽ khỏe lại thôi🙂 gắng nhé !

  14. Hôm trước hai bác cháu nói chuyện vui lắm, bác sẽ khỏe lại thôi🙂 gắng nhé !

  15. Hy vong me ay se som binh phuc suc khoe va ay co suc khoe de cham soc me. GH oi, co len nhe.moi chuyen deu co huong giai quyet ma.dung nan long nha.

  16. cố ăn uống và giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho mẹ nhé.😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: