Giao thua Dinh Hoi – Mau Ty 2008

Qủa thực là suốt 2 tuần nay quá bận để viết blog và comment cảm ơn/trả lời mọi người. Tớ còn đúng 10p nữa là sẽ ra khỏi nhà (giờ là 11h10′ đêm giao thừa), tớ sẽ sang đón giao thừa với Mẹ tớ (ở ban thờ Mẹ tớ ở CBQ), rồi thắp hương thần linh ở đó, rồi ra đường hái chút lộc mang về xông đất ở Thịnh Hào I, rồi hóa vàng, mừng tuổi Thủy Béo, và 2 cô cháu sẽ nhạu 1 chai rựou vang, để chào đón 1 năm mới đến. (Cháu Thủy béo ở nhà thắp thần linh ở nhà).

Rất muốn viết 1 bài về năm Đinh Hợi và những sự kiện, nhưng bận quá chưa viết được lúc nào cả. Còn vài fút nữa của năm nay, tranh thủ điểm qua đầu 1 vài khoảnh khắc xem sao vậy – chả theo thứ tự nào cả nhé.

1. Những chuyến đi. Hà Giang – 30/4/07. Huế 8/11/07.

Chuyến đi Hà Giang phải nhấn mạnh là cột mốc quan trọng của tớ, dù đầu năm tớ đã đi Sing, đi Đà Nẵng cùng công tyv.v… – nhưng chuyến đi này có thể nói là một mốc mới trong đời cũng được, khi lần đầu tiên tớ đi phượt và lần đầu tiên thấy “máu giang hồ” chảy rần rật trong người mình, để háo hức cho những chuyến đi tiếp theo. Cũng từ đây, nhà QSS ra đời và tớ bỗng có thêm rất nhiều người bạn mới thân thiết vô cùng, đã chia sẻ và giúp đỡ tớ rất nhiều trong những thời khắc tuyệt vọng.

Chuyến đi mission Huế với Operation Smile cũng là 1 chuyến đi đáng nhớ – đặc biệt là niềm hạnh phúc khi được quay lại đi mission, được làm tình nguyện viên và nhìn thấy những em bé thiệt thòi về khuyết tật được mổ và nụ cười hạnh phúc của bố mẹ chúng.

Nhắc đến mission Operation Smile thì lại nhớ lại 1 cảm giác tương tự của mình trước đó – tại chương trình chiếu phim 1/6/07 của Alpha. Số lượng các em bé năm nay ko đông như năm ngoái nhưng cái cảm giác sung sướng – hạnh fúc mình đã có ở đó, thì ko quên được.

Sau đó là Quan Lạn hoang sơ thuần khiết ,là Đà Lạt sương giăng đầy trên phố, là Cao Bằng với Ngườm Ngao, Bản Giốc, là Campuchia với Angkor Wat, Angkor Thom, Phnom Penh, là làng gốm Phù Lãng, làng cổ Đường Lâm, những chuyến đi Sài Gòn ấm áp và ngọt ngào… tất cả đều đánh dấu 1 năm đầy những kỷ niệm lang thang đáng nhớ.

2. Đám cưới Nhung béo và Chi móm đi du học.

Hai cô bạn thân nhất của tớ, một người đi sang đất khách quê người “chiến đấu” còn 1 người lên xe hoa. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất yêu quý bọn ấy, những sự thay đổi bọn ấy đều đang trải nghiệm và thích nghi rồi, cùng cố gắng nhé.

Những người bạn đi xa còn có Xeko béo, với những kỷ niệm vui và buồn trước đó. Nam tiến và hướng đến 1 ngày trở về, chờ ngày hội ngộ nhé XK Béo.

Và cho tớ bổ sung thêm về sự kiện HR, BB và TB, và cả bạn SB nữa chứ nhỉ, năm nay đều đã hạnh phúc chấm dứt bài hát “một mình”, “đi tìm”. Your happiness makes me happy, you know. So enjoy love with all your heart nhé, my dears.

3. Chuyển nhà sang số 28 ngách 76 ngõ Thịnh Hào I, Tôn Đức Thắng.

Không biết tớ sẽ còn gắn bó ở đây bao lâu nữa, nhưng nhà mới và những thay đổi…tớ thấy ko hối hận với những kỷ niệm đã có ở đây trong suốt một năm qua.

4. Và cuối cùng là 1 tháng ở U Bướu Hà Nội và Mẹ ra đi.

Có lẽ không phải nói quá nhiều về sự kiện này, và đến tận bây giờ tớ vẫn đang trong trạng thái “nửa tin nửa ngờ” về sự thật này, có lẽ tinh thần vẫn chưa quay về bình thường được, nhưng bận Tết lu bu nên chỉ thỉnh thoảng mới thấy đêm trái tim mình thắt lại lạnh lẽo đến không ngủ được, nhớ Mẹ, bơ vơ, thèm tình cảm và có lúc chỉ thấy nỗi đau ngâm ngẩm, còn lại thì…trống rỗng, không có cảm giác gì cả, ko buồn cũng ko vui.

Nhưng năm mới đến rồi, đặt hy vọng vào những làn gió mới của năm mới. Và các bạn yên tâm, tớ sẽ ko sao đâu, thỉnh thoảng lại thấy xúc động trước những tin nhắn như “tao cũng thương mày quá mà ko biết làm gì được cho mày”. Tớ sẽ không bao giờ quên, trong những lúc gia đình tớ khó khăn nhất, những thời điểm tận cùng của tuyệt vọng và nỗi đau mất mát, tất cả những tin nhắn, comment trên blog, những email và cả sự có mặt chia sẻ, giúp đỡ, động viên với tấm lòng và tình cảm của mọi người, tớ nhận được hết mà chưa trả lời và cảm ơn hết được. Nhưng tớ thực sự rất trân trọng và cảm kích.

Xin kết thúc entry này với 1 bài viết của Nhung béo về sự kiện quan trọng nhất và cũng đau đớn nhất của năm nay của tớ.

Và gửi lời chúc mọi người 1 năm mới đầy bình an, hạnh fúc.

Bác Hồng kính yêu (http://blog.360.yahoo.com/blog-wERp4HQ6equ82BdBSj86Jf5MyQ–?cq=1)

Ngày hôm nay bác Hồng đã ra đi. Khi nghe tin, tôi chỉ cảm thấy dường như bác chỉ đi một lúc, bác sang một thế giới khác, gặp được bác Du Chi và bác vẫn rất hạnh phúc. Tôi chỉ đột ngột bật khóc khi nhớ ra mình sẽ không thể gặp lại bác nữa.

Tôi vẫn nhớ cách đây một thời gian chúng tôi đến thăm khi bác phải vào phòng Cấp cứu. Tôi nhớ Gấm đã luôn bình tĩnh và lạc quan thế nào. Niềm lạc quan đó tôi nghĩ truyền sang bác rất mạnh vì Gấm gần như không để bác một giây phút được nghĩ đến chuyện dặn dò khi sang thế giới bên kia như thế nào. Lúc đó, tôi vuốt vuốt tay bác để bác có cảm giác bình an và có thể đỡ đau. Bác cứ nói “Đau thế này thì để bác sang thế giới bên kia gặp bác trai. Con Gấm nó vất vả quá, suốt ngày chạy ngoài đường lo cho bác.” Tôi bảo: “Bác không phải lo. Sáng mai nó có anh L đèo đi, ngại gì, với cả đi gặp 2 bác sỹ rất giỏi” Thế rồi bác bảo “Ừ, hy vọng tìm được thuốc”. Rồi chẳng hiểu thế nào bác lại cứ sụt sịt khóc (từ sau hôm đó chúng tôi bảo nhau không vào thăm bác đông nữa, làm bác lo). Bác bảo “Bác có thế nào, cháu lo cho con Gấm. Cũng may, con Gấm có nhiều bạn bè giúp đỡ.”

Gấm đang rất buồn. Tớ mong ấy giữ được tinh thần. Bác Hồng mất là một nỗi đau lớn. Nhưng tớ cảm thấy chữ “TRỌN”. Bác đã “trọn” sống. Bác đã sống nhân từ và đầy yêu thương và đã sinh nở và nuôi dưỡng một đứa con gái tuyệt vời là ấy. Và ấy cũng đã “trọn hiếu” với bác.

Từ rất lâu tôi đã luôn ghi nhớ bản nhạc đồng quê “Who’s gonna know” của Kathy Mattea. Tôi tin rằng sau khi một người mất đi, người ấy vẫn còn sống trong tim những người còn sống. Và những ký ức đẹp ấy cần được giữ lại bởi

“Slices of life I can hold in my hand and show to my kids so they might understand
In those years to come when they ask me some night
What gra
ndma and grandpa used to be like.”
Chúng ta hãy vẽ lại bức tranh bác, và sau này khi Gấm lấy chồng và sinh những đứa con thật đáng yêu. Chúng ta sẽ kể lại với các cháu bà đã là một người tuyệt vời thế nào

Bác Hồng có dáng vẻ rất hiền từ. Bác hiền từ đôi mắt nhiều chân chim nheo nheo cho đến cái miệng kể cả khi bác đã móm mém. Bác luôn lụi cụi nấu nướng và chăm sóc cho Gấm, cho Thuỷ, cho Tuti, Toe và cả đàn mèo nữa. Từ năm cấp III khi tôi quen Gấm hình như bác đã nghỉ hưu. Bác làm việc trông nom bên Vụ Mỹ Thuật. Tôi nhớ có lần bác nhận việc gấp phong bì và dán keo và chúng tôi cũng hì hụi giúp bác. Bác Hồng đã nấu những món lần đầu tiên tôi được thưởng thức như bong bóng ếch, nộm rau tiến vua, măng trộn, nầm xào. Bác cũng hay trêu vui lắm. Có lần bác hỏi “Bao giờ thì cho bác Phiếu bé ngoan?” Tôi nghĩ mãi mới hiểu, cười khì. Giai đoạn bác điều trị rụng hết tóc bác đội mũ để che. Gặp tôi và Hiếu, bác bỏ mũ ra trêu “Anh chị nhìn tôi có xinh không?”

Tử là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Tôi vẫn hạnh phúc rằng bác ra đi rất thanh tịnh, nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Và cho đến ngày cuối, tôi thật là ngu dốt, nhưng thực tình là tôi muốn nói rằng tôi rất cảm ơn rằng tinh thần, nhận thức của bác vẫn rất tốt. Bác nhận thức sự việc xung quanh vẫn rất minh mẫn. Bác ốm nặng mà các con tìm cái khăn bác cũng vẫn chỉ cho nó ở đâu. Chúng tôi đến thăm bác vẫn nhớ từng đứa, bác hỏi chuyện mỗi đứa tận tình và bác tự kể về bệnh, giúp chúng tôi gần bác hơn. Bác vẫn như thế. Và bác như thế nên ngôi nhà của Gấm bao năm nay là chốn ghé của những đứa bạn của Gấm như tôi. Có việc gì chúng tôi cũng có thể ghé qua, có thể để ăn tạm bữa cơm, có thể để đánh một giấc ngủ trưa… Lúc nào ở nhà Gấm chúng tôi cũng cảm thấy như ở nhà. Tết năm nào nhà Gấm cũng rộn rã tiếng cười. Bác chẳng bao giờ than phiền về những đứa bạn G. Bác thực sự rất dễ tính và rất hiền. Tôi vẫn nhớ tôi có lần tự hỏi mình nếu trong cuộc đời có lúc cuộc sống của mình tồi tệ nhất và mình đang lang thang ngoài trời mưa thì mình sẽ tìm đến đâu. Và tôi dễ dàng tìm được câu trả lời của mình là nhà Gấm.

Bác sẽ vẫn sống mãi trong tim cháu và các bạn của Gấm. Cháu yêu bác.

Kẩm Nhung.

~ by gamsmell on February 6, 2008.

9 Responses to “Giao thua Dinh Hoi – Mau Ty 2008”

  1. Mot nam moi tot lanh dang den, vung niem tin va tiep tuc thuc hien nhung dam me, uoc mo va moi cong viec ay yeu thich nhe, nho la bo me luon doi theo ay.

  2. Nam moi roi`, ban Gam cua to va` to’ cung` co’ len nha. Xung quanh chung ta luon co nhung nguoi ban that. tot nua :X

  3. Năm mới an lành và hạnh phúc nhé. Sẽ có nhiều niềm vui, nhiều đam mê mới🙂

  4. năm mới mong mọi điều may mắn với Gấm

  5. Tớ nhớ cậu !!!

  6. Chị, năm mới với những điều bình an và tốt lành sẽ đến với chị, chị nhé.

  7. @ Chi móm: uh, nào cùng cố gắng. Chuẩn bị để dành tiền mua quà mang về cho bạn đi, khì khì.

    @ Đùi gà: Lần tới về fải đến nhà tớ ăn cơm bù lần này đấy nhé.

    @ Ali: đợi em bình thường trở lại hơn sẽ tiếp tục với những niềm say mê, với sự chia sẻ và giúp đỡ của bác nhé.🙂

    @ Neit: có nhớ bằng nhớ thuốc lào ko😉

    @Cảm ơn duMinh và cảm ơn MISA nhiều nhé. Chúc các bạn một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.

  8. Hi Gam. You’re an amazing person and your mother would be very proud of you.

    All the best!

  9. @ Dang Pham: thank you very much for your words.
    May I get to know about you?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: