Thung Nai lãng mạn, Đà Bắc phiêu lưu

(Ảnh: Hồ Thung Nai toàn cảnh- by Ân)

(Bài viết dành cho đội Thung Nai 4.08 yêu quý, và dành cho chính mình)

2h chiều thứ 7 tập trung ở Gò Đống Đa. 6 xe – 11 người hào hứng chuẩn bị “súng ống” đồ đạc lên đường. Và chuyến đi, và những câu chuyện bắt đầu.

1. Thung Nai – hồ sông Đà.

Dịu dàng và lãng mạn. Là một phần của sông Đà nhưng hồ Thung Nai ko hề dữ dội hay hoang dại như sông Đà trong miêu tả của Nguyễn Tuân.

Đi thuyền đêm trên hồ trăng thì không còn gì để nói. Bọn tớ cố tình đến Thung Nai vào ngày 14 âm lịch, mặt trăng tròn, vàng tươi như 1 cái bánh con con lấp ló xa tít trên bầu trời tối òm. Lúc đầu mới lên cái thuyền nhỏ tự chèo lấy đi loanh quanh gần nhà tớ đã thấy lãng mạn và rất bình yên, thích quá đi mất. Ăn tối xong thì bọn tớ leo lên nằm khểnh trên thuyền máy của nhà anh Vận ra hồ ngắm trăng. Sóng nước đá gió bồng bềnh mờ ảo. Hồ Thung Nai mênh mang mát rượi, nhàn tản lãng mạn vô cùng.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Bạn hieubom lãng mạn

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Chèo thuyền gỗ trên hồ

(Mở ngoặc là đêm đó anh Vận chủ thuyền ko nổ máy ra xa, mà để thuyền tự trôi, bạn Gấm đã dũng cảm xung phong cầm sào ra chèo để “đưa con thuyền mình đến bến bờ yêu thương” (tức cái đèn nhấp nháy ở đằng xa xa giữa hồ), tuy nhiên kết quả là thuyền quay đầu đâm vào đá và dừng ở đây luôn. (Tại đây bạn Hiếu bờm sau khi ăn đầu cá đã có bài tour-guide về đá, nước và sóng rất là ấn tượng).

Ban ngày đi trên hồ cũng đẹp dù tớ không thích bằng buổi đêm. Bác DuGia đã từng ví ở đây như một “ Vịnh Hạ Long ở Hòa Bình”.

Photobucket - Video and Image Hosting
Ảnh: một góc hồ Thung Nai

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Hồ Thung Nai nhìn từ trên đền thác Bờ

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Hồ lúc hoàng hôn – trên đường vào đảo

2. Gia đình anh Vận chủ thuyền – chủ nhà hiếu khách.

Được giới thiệu từ trước, bọn tớ đến Thung Nai ở tại nhà anh Vận– tại chân đền chúa Thác Bờ trên đảo. Anh Vận sinh năm 76, một người Mường gốc sống trên sông từ lúc sinh ra, dù không cao nhưng thân hình rất vạm vỡ, rắn chắc, mà theo lời bác Ân miêu tả thì là “nửa tiếng chưa xuống”. Anh Vận làm nghề hát chầu văn trên Đền bà chúa thác Bờ; và nếu gặp nói chuyện với anh sẽ ko khỏi mỉm cười vì sự cởi mở, nhiệt tình và hiếu khách mà anh dành cho các khách quý đến từ “miền xuôi”.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Anh Vận và em Gấm

Anh có 2 cậu con trai nhỏ thường được cử đi cùng thuyền nhỏ để chèo và hộ tống các cô chú. (trong đó Điệp – cậu con trai út, đã được chị Gấm truyền bá tư tưởng với mục tiêu trở thành một “người đàn ông chân chính”).

Photobucket - Video and Image Hosting
Ảnh: bé Điệp – 1 “người đàn ông chân chính” trong tương lai

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Chung 1 mái chèo

Còn vợ anh Vận, chị Hậu thì phải nói đến…bữa tối của chị chuẩn bị đón khách – 2 mẹt đầy thịt lợn Mường ngồn ngộn, và…rượu. Ngoài ra còn có 1 bát tiết canh (“cháy hàng” sau khi được vắt chanh), cháy của nồi cơm gang (các bạn tranh nhau suýt từ cả tình anh em), và 1 con cá nướng (rất nổi tiếng với cái đầu của nó – nỗi lòng ai cũng muốn và cần ăn đầu cá, nhưng không ai dám nói). Nhưng rượu trắng của nhà anh Vận thì chỉ cần nhấp môi đã biết là “khủng”, tớ thì rất biết điều nên dĩ nhiên ko dám uống nhiều; chỉ thấy thương các bạn xế vừa dốc ngược chén mỗi khi uống, vừa tính âm mưu để…hoãn binh.

Nhưng chị Hậu thì không hề bình thường chút nào – anh gọi là chị tươi cười ra mời “chị ko mời anh này (tức là anh chồng), chỉ mời các cô chú miền xuôi thôi; mà đã uống với chị thì phải uống đủ 3 chén đầy, mỗi chén thì phải 1 hơi dốc ngược luôn ko dừng lại – nếu không là ko tôn trọng chị”. Dĩ nhiên các em gái (còn mỗi em Thủy và em Gấm ngồi lại) cũng ko được tha, hic hic. Nói chung là suýt thì em Gấm cũng liểng xiểng lăn quay ra đấy luôn, khỏi cần biết thuyền xuồng trăng đêm gì hết.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Quây quần bữa tối

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Thịt lợn Mường và rượu

Nhà anh Vận thì nhỏ xíu làm bằng tre gỗ, dập dềnh trên mép nước hồ. 11 đứa chui ra chui vào làm khuấy động nghiêng ngả cả cái nhà (chưa kể dẫm bẹp dí bao nhiêu thanh tre lát). Ấn tượng nhất là ở đây mọi sinh hoạt đều diễn ra trên hồ, tắm, giặt, nấu cơm, rửa rau, đánh răng,rửa mặt, xả rác, rửa dép v.v… và v.v… đều ra cửa múc nước lên và đổ xuống là xong. Thế là có cảnh kiểu như là tại 2 cái cửa nhà, cách nhau 3m, 1 cửa thì bạn Hiếu bờm đang rửa dép dính bùn đất, cửa kia cháu Thủy đang múc nước lên đánh răng rửa mặt, he he.

Ảnh: Chờ đợi ở cửa nhà

Đêm đó cả đoàn “ngủ thân mật” trong cái phòng bé tý, các xế thì đau khổ vì cả ngày chụp đc ít ảnh quá, ko “đạt chỉ tiêu” nên một màn “show hàng chăn chiếu” để tác nghiệp đã diễn ra rất hoành tráng.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Lady in Red (by hieubom)

Đến khuya, ai ngủ thì cứ ngủ, ai ném bật lửa Zippo với cả ném đthoại xuống nước thì cứ ném, ai ngắm sao chổi thì cứ ngắm, hay có ai làm gì khác nữa thì cứ thế mà làm thôi.

Ăn uống ở nhà anh Vận cũng không có gì phải phàn nàn, buổi tối là thịt lợn Mường, buổi sáng là mỳ tôm với trứng còn bữa trưa là gà Mường (nguyên nhân gây ra nỗi buồn vô tận buổi trưa của bạn Trung Bư) và cá sông Đà nướng. Ăn thịt gà Mường còn được chấm với muối chanh và quả giổi, 1 đặc sản ở đây, như hạt tiêu nhưng mùi thơm rất khác lạ. Và cả món canh nấu với quả “nặc nè” – ăn như canh bầu nhưng mềm ngọt hơn.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Cá nướng Thung Nai – sông Đà

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Cá nướng

Photobucket - Video and Image Hosting
Ảnh: Chuối và chuối Thung Nai

3. Buổi sáng ở Thung Nai – đánh chìm thuyền địch.

Những lúc đi thuyền máy từ đất liền vào đảo, trên hồ Thung Nai sương khói bọn tớ đã nói với nhau, cảm giác thật giống trong Thủy Hử, với “Hảo hán ca” từ máy mobile của Thành, hào khí dâng trào ngùn ngụt.

Và để thể hiện hào khí này, buổi sáng sau khi đi chơi trên chợ Bờ và thăm đền chúa thác Bờ về, em Phương Anh đã làm phát súng mở đầu cho cả 1 ngày đầy ắp sự kiện sau đó. Một người con gái bé nhỏ mong manh như PA, chỉ bằng 1 “tuyệt chiêu” ngồi trên thuyền gỗ nhỏ đã làm lật và đánh chìm luôn 1 chiếc thuyền máy khác (dĩ nhiên của nhà hàng xóm), thật đáng nể vô cùng, ai nghe kể cũng choáng.

May mắn cuối cùng anh Vận và anh em họ hàng đã lặn xuống đáy hồ (đoạn gần mép bờ chỉ sâu khoảng mấy chục m), và cuối cùng cũng kéo được thuyền lên, chỉ phải trả tiền để thay toàn bộ xăng dầu cho thuyền. Không nói ra những ai cũng ngầm chia sẻ một nỗi niềm khâm phục bé Phương Anh vô cùng.

4. Và chinh phục Cao Sơn – Đà Bắc.

Phải nói thêm là cung đường chạy lúc đi của bọn tớ rất ngon lành và đẹp. Hà Nội – Hà Đông – Lương Sơn – rồi rẽ sang Suối Bu, Bãi Chao – dốc Cun – bến thuyền Thung Nai.

Lúc về thì “ ban tham mưu” đã bàn cùng “trưởng đoàn váy đỏ”, và cả lũ thống nhất sẽ chọn chạy về 1 cung đường mới – chở xe máy lên thuyền to đi đến xóm Lanh, rồi chạy về Sơn Phú, Đà Bắc – Hòa Bình – Hà Nội.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Đưa xe máy lên thuyền

Nhưng thực tế thuyền thuê chỉ chở bọn tớ đến Tiên Phong (nhìn trên bản đồ chả thấy đâu), cũng ko có bến thuyền để đỗ lại, dùng dằng mãi mấy lượt mới tìm đc 1 đường cho xe máy lên được.

Chinh phục đầu tiên là 1 cái dốc rất dốc, các xế nghiến răng è cổ đưa xe leo lên, riêng em Minks của bạn Thành Lỗ Trí thì phải hò nhau ra đẩy kéo, cuối cùng cũng lên được đường.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Ra khỏi thuyền thì lại đưa Minks vượt dốc

Thử thách số 1: Thủng săm.

4h chiều, Vừa lên đc đường đất thì xe Dream của Linh Xungnhi bị thủng săm. Không ai mang theo đồ sửa xe (vì chủ quan, lúc đi nghĩ cung đường đơn giản, toàn đường lớn). Cả lũ đành ngồi lại chờ, chỉ có bác Linh và Hiếu bờm đi tìm hàng vá. 20p sau nhận được tin cả huyện Tiên Phong đoạn đó chỉ có 1 hàng sửa xe duy nhất, và ông chủ đã…khóa cửa đi Mai Châu chơi cả ngày! Hiếu bờm loay hoay tìm mượn 1 cái bơm quanh đó mà ko có, đành để Linh Xungnhi ngồi lại, cả lũ lóc cóc kéo nhau đi tiếp hy vọng tìm đc 1 cái bơm tay hoặc 1 hàng sửa xe, thì sẽ quay lại với bạn Linh và chiếc lốp thủng.

Thử thách số 2: Xăng

Cuối cùng thì đến xóm Phiếu cũng tìm đc 1 cái bơm, Hiếu bờm đại diện quay lại huyện Tiên Phong để cố gắng bơm rồi đẩy xe cùng Xungnhi đi đc đến đâu thì đến.

Nhưng 1 vấn đề mới đau khổ không kém: trong suốt 5-6 Km cả đoàn đi qua ở quanh khu vực xóm Phiếu, đi qua 7-8 nhà liền có bình xăng bán, và nhà nào cũng hết sạch, không còn 1 giọt xăng nào! Các xe của bọn tớ đều đã chạm vạch đỏ, cố lắm cũng chỉ được thêm vài KM.

Đằng nào cũng phải chờ đôi bạn Hiếu bờm – Xungnhi, thế là cả đoàn đành ngồi lại tại nhà anh Linh – xóm Phiêu, Tiên Phong; (bọn tớ mượn bơm của nhà anh này); ngồi uống nước, chơi tiến lên, và …ngắm trời càng lúc càng tối dần. Lúc đó phải nói thật là tớ thấy hơi sốt ruột vì xăng thì ko có, mà 2 đồng chí kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

May mắn thay, anh Linh chủ nhà sau khi thấy cảnh lếch thếch và bí bách của các bạn miền xuôi, đã lấy bình phóng xe đi lấy xăng về cho các em – xăng phải ra tận bến thuyền ở đâu đó để lấy.

Và 6h tối, một tràng pháo tay vui mừng đón hai bạn Hiếu bờm và Xung nhi trở về với chiếc xe lành lặn. Chỉ còn chờ xăng về nữa. Nhưng mà đã tối rồi.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Xếp hàng cho xe uống xăng – 7h tối

Lúc tớ sắp sửa ko thể chờ thêm được nữa, thì anh Linh và xăng về. Vui m
ừng hết biết. Các xe được uống no nê xăng, hỏi đường kỹ lưỡng, cảm ơn chủ nhà tốt bụng, và 7h tối các xe lại lên đường.

Thử thách số 3: Xe Minks chết máy giữa đèo.

Đường đi phải nói là rất xấu. Đường đất không hề bằng phẳng, nhiều ổ gà lồi lõm và dốc, lại gặp lại cái cảm giác khi mà đường thì xấu. Trời thì nhiều mây không thấy trăng, tối om chỉ có đom đóm lập lòe. Từng xe gừ gừ bò lên dốc, và bên cạnh mình là vực đen thẳm, cảm giác phiêu lưu vô cùng.

Tuy nhiên, giữa 1 đoạn leo dốc thì em Minks chết máy. Nhóm đi trước phía trên dừng lại chờ đợi, và đốt lửa bừng bừng (ko sửa đc xe thì ta đốt rừng chơi). Nhóm phía dưới tìm cách xử trí dỗ dành em Minks. 2 nhóm liên lạc với nhau bằng cách gào vọng qua đèo (suốt cả chặng đường bọn tớ đi ở Cao Sơn – Đà Bắc hầu hết là không có sóng đthoại). Gần 30p trôi qua, ko có tiếng máy nào nổ lên phành phạch. Câu hỏi đã được đặt ra: Làm thế nào bây giờ? Minks ko thể đi được tiếp thì ai sẽ quay lại nhà dân cùng Minks xin ở nhờ, ai sẽ đi tiếp về?

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Ánh sáng trong đêm – nhóm I lúc đốt lửa chờ nhóm II và Minks

Nhưng khi nhóm 1 lên xe quay lại để chào tạm biệt bạn Minks, thì gặp được bạn ý đúng lúc bạn ý vừa khỏi động đc đang fi đến. Em Minks đỏng đảnh sau khi đc thay IC đã chịu đi tiếp, dù đèn pha thì tắt ngóm. Mừng mừng tủi tủi rớt mồ hôi, xe tớ được giao kèm sau em ý để soi đèn, và thế là cả đoàn lại tiếp tục lên đường.

Mở ngoặc thêm là lúc đó tớ thấy mùi mà tớ yêu nhất là mùi…khói đặc trưng của xe Minks, vì đi đằng sau có khi ko thấy xe nhưng ngửi thấy mùi khói của nó thôi cũng thấy mừng và yên tâm vì có khói là xe vẫn đang chạy, ko có vấn đề gì.

Thử thách số 4: Lại thủng săm!

Lúc này bọn tớ đã chạy được khoảng 6-7 cây số với tốc độ ko nhanh lắm vì xe phải leo đèo dốc và đường rất xóc hiểm. Vừa xuống được dốc thì xe Linh Xungnhi – với cái săm oan trái, lại tiếp tục xì hơi. Đã hơn 8h tối và các nhà người dân tộc đều đã lên đèn. Cả đội lại dừng lại chờ đợi giữa rừng núi mênh mang, còn xe của bạn Hiếu bờm và bạn Gấm đc cử đi tìm bơm/vá sửa xe.

Những lúc đen đủi như thế này, mới thấy mình vẫn còn may mắn thế nào. Được 1 người dân địa phương chỉ giúp, bọn tớ vừa đi vừa hỏi đường vào xóm Xưng, tìm nhà bác gì tớ quên mất rồi, nhà bác có anh con trai tên là Bích chuyên sửa xe ở đây. Đi vào trong xóm tối om ko nhìn thấy đường, người dân tộc Mường ai cũng cầm một cái đèn pin loang loáng, chỉ đường cho mình vào đến nơi.

Tớ vào thấy cả nhà hơn 10 người đang tập trung xem ti vi, vào trình bày hoàn cảnh; anh Bích thì lập tức đi lấy đồ sửa xe còn các cô lớn tuổi đội khăn to đùng thì ra hỏi thăm rất chân tình, và nói giọng lơ lớ: “Thế đã ăn uống gì chưa? Thôi ko sửa đc thì vào đây ăn cơm và ngủ, sáng mai đi tiếp, vào đây ở không tính tiền gì đâu”. Lòng sốt ruột mà nghe những lời nhiệt tình như thế làm tớ thấy cảm động cực ý, chỉ biết cảm ơn mọi người vô cùng, và dẫn đường cho anh Bích đem đồ ra sửa xe giúp.

Sau khoảng 20p tháo lắp soi đèn thì cái lốp xe cũng được xử lý ngon lành. Anh Bích tạm biệt bọn tớ bằng lời nhận định hùng hồn: “các em yên tâm anh ở đây anh biết, dù còn 12Km nữa đường khó mới ra đến đường cái (trong đó có khoảng 1-2km đá cục rất khó đi), nhưng xe này lốp này thừa sức đi được tiếp ko phải lo lắng”.(Bọn tớ muốn mua cái bơm và bộ sửa xe của anh nhưng ko được).

Xốc lại tinh thần, cảm ơn anh và mọi người, và cả nhóm lại tiếp tục lao vào đêm đen.

Suýt thì thử thách số 5: Lạc vào rừng.

Bọn tớ chạy tiếp, giờ xe tớ đi đầu dẫn đường cho Minks. Mà leo dốc thì phải chạy rất nhanh theo kiểu “trâu bò” dù đường xấu, vì chạy chậm thì em Minks lại chết máy. Cứ mỗi lần em ý chết máy, rồi nghe giọng em Thành “hình như bị đứt tay ga rồi”, “hình như abc…” lại thấy buồn thêm 1 tý, rồi lại vui lên…2 tý khi em ý lại nổ máy được tiếp.

Cũng vì đi nhanh nên qua 1 ngã 3 bọn tớ chạy vù qua ko để ý đến khá nhiều người dân tộc đang đứng ở đó hoa chân múa tay, và bọn tớ chạy nhầm đường rẽ vào…rừng.

May mắn thay, nhóm I chạy nhanh vì có Minks nhưng đang chạy thì Minks tự dưng chết máy tiếp phải dừng lại 1 lúc. Nhóm II chạy sau thì thấy người dân tộc đang hét ầm lên là nhầm đường rồi, mới cố đuổi theo báo kịp.

Ai cũng đã khá mệt, và thế là lại quay lại ngã 3, dừng lại ở đây 1 lúc xin nước uống (cả nhóm chưa ai ăn uống gì) và đổ vào máy cho đỡ nóng. Đây là xóm Bai, người dân tộc Dao ở, và họ đang tụ tập ở đây ăn nhậu, cũng chạy ra hỏi thăm nói chuyện rất nhiệt tình.

Cả lũ lại cảm ơn, lại lên đường. Đoạn từ Bai ra đường cái thì đường vãn xấu thế nhưng nơờ trời phù hộ không có vấn đề gì. Chỉ có thấy các nhóm bạn thanh niên người dân tộc đứng hẹn hò trên đường, và 1 điểm lạ là lúc nào cũng có 1 anh thì vài cô đứng xung quanh, hoặc là các cô lúc nào cũng nhiều hơn. Con trai dân tộc sướng thật đấy.

Ra đến đường nhựa thì hạnh phúc quá rồi. Đi trên đường tối, tớ lúc này thả mình hít thở không khí núi rừng đêm, những núi đá đen dựng đứng, trăng rằm thỉnh thoảng lấp ló, và sương mù có lúc mờ mịt đường đi.

11h đêm đến Đà Bắc, dừng lại 1 quán ăn đêm. Thôi thì rửa mặt, ăn uống, thay dầu sửa đèn cho xe… Và phấn khởi hướng về Hòa Bình – Hà Nội.

Có lẽ đây là 1 trong những bài tường thuật chuyến đi dài nhất tớ đã từng viết. Nhưng vì những kỷ niệm đầy ắp trong lòng, những cảm giác mà cả đoàn những ai đã trải qua mới hiểu hết.

– Sau chuyến đi này tớ mới thấy hiểu rõ và trân trọng tấm lòng của những người dân tộc mình. Người dân tộc Mường và dân tộc Dao, mà sự nhiệt tình tốt bụng của họ trong những lúc khó khăn l
m mình thấy rất cảm động.

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh: Bé gái Mường và cún con

– 3h sáng về đến Hà Nội mà cảm giác phiêu lưu và chinh phục vẫn còn chảy rần rật trong máu. Trong đoàn tớ đi lần này có 11 người, thì 8 người là chưa bao giờ đi “phượt” và cũng ko hề chuẩn bị tinh thần đi phượt lần này. Nhưng sau khi trở về ai nấy đều rất hào hứng, lần sau đi thế này sẽ lại đi tiếp, máu tiếp. Tất cả có lẽ vì cảm giác chinh phục, cảm giác khi mà có những lúc tưởng như đã đến đường cùng, ngủ lại tại nơi mà cuối cùng đều về được đến Hà Nội bình an.

– Chẳng có bài học team-work nào tốt hơn là khi tham gia 1 nhóm chạy phượt trên đường, khi đứng trước những thử thách, những quyết định và sự chia sẻ, đôi khi chỉ vài lời động viên tinh thần lẫn nhau cũng rất quan trọng.

Photobucket - Video and Image Hosting
Ảnh: Cả nhóm tại đền thác Bờ (từ trái qua): Hiếu bờm, Xungnhi, Ân, Phương Anh, Thành, Gấm, Phương Macca, Thủy, Tuấn, Thương v Điệp (con anh Vận), Tuấn Zippo, Trung Bư.

– Và những kỷ niệm trên đường. Kỷ niệm của 3 chị em Phương – Gấm – Thủy, khi nhảy xuống đi bộ qua đoạn đường khó, và “vội vội vàng vàng,bí bí mật mật”. Kỷ niệm với xế của tớ – bạn Hiếu bờm; khi mà 2 người cùng ngồi chung trên 1 chiếc xe và chia sẻ qua những giây phút “long sòng sọc” trên đường; hay là lúc “ôm” kể chuyện ma còn “xế” làm “hiệu ứng âm thanh ánh sáng”, lúc bạn ý buồn ngủ quá dừng lại nằm lăn ra ngủ giữa đường trên áo mưa như 1 chú cún con… cùng trải qua những kỷ niệm làm cho những người bạn xích lại gần nhau hơn, bạn Hiếu bờm nhỉ

Càng ngày tớ càng thấy khao khát và ham mê phiêu lưu và những chuyến đi, những cung đường rõ rệt trong tim mình. Ham mê được chia sẻ phiêu lưu với mọi người nữa.

Và lại hẹn gặp lại chuyến đi sau nhé, trăng giang hồ quyến rũ!

(Ảnh có thể xem thêm tại:
http://www.flickr.com/photos/dinhhuynhlinh/sets/72157604660339529/

http://www.flickr.com/photos/hieubom/sets/72157604674136333/)

~ by gamsmell on April 25, 2008.

3 Responses to “Thung Nai lãng mạn, Đà Bắc phiêu lưu”

  1. Tấm hình chụp hồ Thung Nai đẹp quá. Một chuyến đi với nhiều với nhiều biến cố hào hứng chen lẫn với sự lo lắng. Hôm nào rãnh, GH post thêm nhiều hình của chuyến đi nhé. Cám ơn GH đã kể lại chuyến đi hồ Thung Nai.

  2. Chuyến đi tuyệt lắm, em Gấm😉

    Hẹn lần tới nhé

  3. ặc,đi có vẻ khổ phết nhở,tớ thấy nhiều bọn đi dễ dàng lắm mà😕 chắc hôm nào phải đi thử cho biết ;-D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: