Chỉ có tình yêu..

(Ảnh: Gấm ở 1 góc nhìn mới – chụp tại SN Pam, 25.4 by sufu Sơn béo)


Chỉ có TÌNH YÊU mới đi qua được cõi chết” (F.Varillon)
(from Ben Khoi’s blog)

100 ngày.

Một cái mốc tròn trịa.

Có lẽ mỗi người có một cách sống chung với nỗi đau của riêng mình.

100 ngày, ai cũng nói “nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã 100 ngày rồi”.

Nhưng bản thân mình thực lòng lại thấy hình như là đã … rất lâu rồi thì phải– mới có 100 ngày thôi ư?

Cuộc sống của mình hiện giờ thay đổi và khác trước, đến mức cảm thấy cái cuộc sống có Mẹ, có lý do, có động lực, có cố gắng, có nụ cười có nước mắt, bình an và hạnh phúc trước đây, mới có vài tháng thôi, mà sao cứ như một quá khứ nào đó lâu lắm rồi thể nhỉ, một quá khứ mà có lẽ tạm thời trái tim chưa muốn nhớ đến?

Đọc tâm trạng trên blog của những người cùng chịu nỗi đau mất mát như mình: ăn cũng ko nuốt được miếng nào ngon, nhớ thương người đã ra đi hàng ngày đến từng cái quần cái áo từng đồ vật, không muốn tham gia giải trí vui vẻ gì, thậm chí quần áo cũng chỉ muốn mặc màu đen và trắng, những nỗi đau còn đong đầy trong mắt…

Còn mình thì sao nhỉ – cũng vẫn là những sự bất cần, chán nản thường trực, chỉ muốn sống theo bản năng…

Nhưng mà trái tim sao lại lạnh lẽo thế, tại sao mình không khóc, không thấy nhớ, không thấy đau, không thấy buồn nữa? Hoặc là không thấy gì nữa – cứ thế là lao vào thôi. Như những vai diễn thật thà.

Rõ ràng không phải mình đang hay đã vượt qua nỗi đau tốt hơn những người khác. Còn nhiều bất ổn quá. Chả rõ mình sẽ tiếp tục thế này đến bao giờ, hoặc là mình sẽ vượt qua như thế nào? Có nên lo lắng ko nhỉ – hình như là không.

100 ngày để nhìn lại với những câu hỏi, để tiếp tục sống tiếp cuộc sống mới của mình, bình thản đón nhận những điều đang đợi chờ ở phía trước.

(p.s. Nhưng mà những thứ hạnh phúc giản đơn như là ngồi bên chén rượu với bạn, một chút phiêu lưu trời đất, một chút rồ dại, hoặc chỉ đơn giản là sự ấm áp bất ngờ như tối nay bỗng nhận được 1 message: “Em ơi, vở Bí mật Lệ Chi Viên lại diễn lại rồi, em vào đây đi chị dẫn đi coi nhé” (chị Đào ở SG)… tất cả những thứ giản đơn mong manh mà mình vẫn chưa bao giờ phung phí, tận hưởng chậm và trọn, đến từng giây phút một.)

~ by gamsmell on May 1, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: