Free as a bird

Ảnh: Gấm đi dù bay canô kéo ở biển Nha Trang – 2006 (cảm giác bay rất là fê ạ)

Trong vốn từ vựng xuất hiện trong suy nghĩ của tớ thời gian gần đây, có mấy từ cứ nổi lên: “bơ ngơ”, “cô đơn”, “tự do”… Cho đến sáng nay lại vô tình đọc và tìm lại đọc 1 bài viết về Tự do và cô đơn của Pam hồi trước.
Bài viết của Pam thì tớ luôn thấy hay và thích, vì có rất nhiều chia sẻ và phát hiện suy ngẫm thú vị. Như là bài này chẳng hạn.
Lại lóc cóc copy và đưa về blog mình “đăng lại” chia sẻ với mọi người, nhân những ngày thấy lòng mình cứ trải dài theo thảo nguyên ngút ngát. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thèm bạn đồng hành.
Như là vừa nhận được email về CT kỷ niệm ngày sinh nhật Trịnh Công Sơn tuần sau, mà cứ tự hỏi- rủ ai đi cùng bây giờ nhỉ. Hay là không đi.

p.s. Bài viết về Hoa đào và Thailand vẫn đang “ngâm dấm” – chín rồi sẽ đưa lên mời mọi người cùng nếm ạ.

Free as a bird – The Beatles: http://www.youtube.com/watch?v=0D196-oXw2k

Free as a bird,

it’s the next best thing to be.

Free as a bird.

Home, home and dry,

like a homing bird I’ll fly

as a bird on wings.

Whatever happened to

the life that we once knew?

Can we really live without each other?

Where did we lose the touch

that seemed to mean so much?

It always made me feel so…

Free as a bird,

like the next best thing to be.

Free as a bird.

Home, home and dry,

like a homing bird I’ll fly

as a bird on wings.

Whatever happened to

the life that we once knew?

Always made me feel so free.

Free as a bird.

It’s the next best thing to be.

Free as a bird.

Free as a bird.

Free as a bird.

Free as a bird
from Pam’s Blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-1eRkh0E_dKhQSRWn02IywnD6eA–?cq=1&p=911

Tặng M. và những cô bạn.

Sáng qua mới biết, lại thêm một cô bạn gái nữa của tôi gia nhập hội. Cái hội chưa bao giờ được thành lập chính thức, tôi gọi một cách thi vị theo Beatlemania là “Free as a bird”. Những con chim tự do.

Buổi trưa hai đứa hẹn nhau đi ăn ở quán café Viện Goethe. Mọi thứ xem chừng rất ổn. Không gian đẹp, đồ ăn ngon. Công việc tạm ổn, những mối quan hệ xã hội tốt. Những sở thích đã phát triển thành phong cách riêng. Và ở tuổi 25, tuy chưa thể gọi là điềm tĩnh, nhưng cũng không quá dễ để mất thăng bằng.

Cười, tán gẫu linh tinh, hỏi chuyên, nhắc tới quá khứ với thái độ bình thản tự nhiên, ko cần nỗ lực, không hề gượng gạo. Tất nhiên có buồn. Nhưng không suy sụp, mất niềm tin như cái cách ở tuổi 18, 20 nói về sự đổ vỡ. Chúng tôi nhận ra, bây giờ vai trò của tình yêu không đủ lớn để chiếm trọn suy nghĩ nữa. Nỗi đau vì tình yêu cũng chỉ chiếm một khoảng lòng nhất định, và nhiều lúc bị công việc, các hoạt động khác trong xã hội cuốn trôi từ lúc nào không hay.

Ăn xong bữa trưa, tôi về văn phòng, cô bạn đang rỗi, quyết định rẽ qua một cửa hàng thời trang nghe nói đang giảm giá. Cô mặc váy xòe màu xanh lục với những bông hoa gam trầm, áo sơ mi màu beige với thắt lưng dây vải to bản, đội chiếc mũ hoa mềm mại. Vẫy tay chào tôi và phóng vút đi.

Xinh đẹp như một con chim tung cánh. Làm tôi nhớ tới một câu testimonial tôi viết tặng cho người bạn: Like a little bird, she always wants to fly away…

***

Tôi thực sự thích cái tên đó, cái tên đáng được dành cho họ: Free as a bird. Tự do như một con chim. Đây đúng là cách có thể diễn tả được trạng thái của những phụ nữ trẻ này. Họ có nhiều mối quan tâm, có nhiều cơ hội để sử dụng cuộc sống của mình khéo léo và hiệu quả. Họ có công việc, những nhóm bạn, những chuyến du lịch khám phá, có thời gian phát triển các sở thích riêng, shopping và làm đẹp, theo đuổi những khóa học thú vị, làm những hoạt động mà mình thích.

Độc lập về tài chính, tự chủ trong cuộc sống. Và quan trọng hơn cả, họ tự tin vào bản thân.

Đó là điều khiến họ thực sự tự do.

Sự tự do thể hiện ra không chỉ qua lời nói, vẻ bề ngoài, mà là tự do trong phong thái, tự do về tinh thần. Dù thực tế, họ đang thiếu mất thứ vẫn được xem là quan trọng nhất với phụ nữ: tình yêu.

Nhưng chẳng sao. Không còn ngồi trong một ngôi nhà nhỏ, chờ đợi một hoàng tử đến từ ban mai, trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm. Họ tự rong thuyền ra khơi, đi chu du khắp chốn theo cách của riêng mình. Và trong hành trình đó, đến một lúc nào đó, họ sẽ gặp một anh chàng. Hoàng tử cũng được, cướp biể
n cũng xong, hay một chàng thủy thủ vui tính là quá đủ.

Và cả hai tiếp tục cuộc hành trình chung. Tự do như một đôi chim.

***

Lâu tôi ko nghe Pink. Hôm trước đọc blog của thầy Gấu, viết đôi điều cảm nhận về Pink, về album Division Bell, tự nhiên thèm được đắm chìm trong thế giới đó.

Những câu văn của thầy:

“Lạc lõng. Mơ hồ. Mà tỉnh táo.

Sung sướng. Tự do. Mà đơn độc.”

Đúng, thực sự là cảm giác này khi nghe Division Bell. Nghìn lần như một, khi lặng yên trong một căn phòng tối và nghe Division Bell, đều thấy mình như thế.

Thấy mình giống một cánh chim đại bàng. Kiêu hùng, ngạo nghễ, đầy sức mạnh. Cưỡi trên những luồng gió nóng, những cơn bão lạnh, vượt trên sự u u minh minh của đại ngàn. Chao liệng trên những thảo nguyên, vút lên từ những thung lũng.

Hoàn toàn tự do.

Và hoàn toàn đơn độc.

Đó cũng là cảm giác M. nói với tôi. “Càng lớn, càng thấy rằng con người thật sự rất cô đơn.” Tuổi trẻ và mộng tưởng, người ta khao khát tìm một nửa để lấp đầy mình. Nhưng lớn lên, già đi, ai cũng dần nhận ra, mọi sự ghép nối giữa người và người chỉ là nỗ lực để làm bớt cô đơn. Vĩnh viễn không bao giờ, con người bước nổi vào vũ trụ riêng của người khác.

Vũ trụ ấy là khoảng trống tự do, cũng là nơi con người đơn độc, lặng lẽ một mình. Giống như cánh chim đại bàng với bầu trời riêng vậy.

***

Hôm trước tôi đọc lại cuốn Văn luận dày cộp của cô Đoàn Hương. Có một đoạn trích trong tư tưởng của Đạo Gia:

“Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói: «Bầy cá nhỏ bơi lội tung tăng nhởn nhơ, đó là niềm vui của cá.» Huệ Tử vặn: «Ông không phải là cá, sao lại biết cá đang vui?»

Đoạn này làm tôi nhớ hôm trước, một người bạn chợt hỏi tôi: “Pam này, một cánh chim có thật sự tự do không?” Câu hỏi (silly) như Huệ Tử. Ừ, phải. Con người không phải là chim, sao biết được một cánh chim đang bay có thực sự tự do hay không? Hay đó chỉ là mộng tưởng của con người, về một sự tự do mà mình hằng khao khát?

Nhưng tôi thích tư tưởng Đạo Gia. Và tôi thích câu trả lời, tiếp nối cho cái giai thoại đầy chất vô vi kia:

Trang Tử vặn lại: «Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết được niềm vui của cá?”

Tôi tin là cánh chim bay, thực sự rất cô đơn. Nhưng hoàn toàn tự do.

Tren dinh Lung Cu
Ảnh: 02 “cánh chim tự do” đang phơi nắng tại Lũng Cú

~ by gamsmell on February 20, 2009.

6 Responses to “Free as a bird”

  1. Sau cả bài này và đến bây giờ thì tư tưởng đấy vẫn tràn đầy trong tớ Gấm ạ. Lại đọc blog của thầy tớ, rồi như hôm nay đưa 1 câu lên blast bạn bè cứ vào trêu chuyện giờ có 1 mình nữa đâu. Nhưng mà, như entry này, tớ vẫn tin là dù có 1 mình hay 2 mình, thì cái thế giới riêng của mình vẫn rất cô đơn và tự do (hay tự do và cô đơn).
    Túm lại là nó thế rồi nên cứ nhẹ nhõm mà bay thôi.

  2. “Tự do. Hình như tôi đang nói đến tự do. Phải rồi, tôi đang nói đến tự do. Càng ngày tôi càng nhận rõ, hành trình sống của một con người rút cục là hành trình tiến tới tự do, từ cái tự do bừa ẩu của một đứa trẻ đến cái tự do có ý thức trong ý nghĩ, trong hành vi, trong lời nói. Tự do không để thói thường kéo mình chìm dần xuống; tự do không để cho đám đông uốn nắn tâm lý của mình, biến mình thành một phần tử đồng dạng trong cả biển người xám xịt giống hệt nhau về thói quen sống, nhất là thói quen xấu, nhất là sự ác độc vô hướng. Tự do không để cho sự sợ hãi khiến mình chấp nhận làm những điều mình không thực sự tin. Tự do theo đuổi hạnh phúc. Tự do đến và đi, kết bạn rồi tạm biệt, hợp và tan. Tự do sáng tạo, say mê, tự do phá tung mọi khuôn khổ theo những mách bảo bên trong. Cái ngày đó sẽ đến; mặc dù lúc này thì chưa; lúc này tôi vẫn còn đang sợ hãi. Nhưng tôi biết cái ngày đó sẽ đến. Việc biết về cái ngày đó vừa là cứu cánh cho những thời khắc hiện tại, lại vừa là gánh nặng. Có ai hiểu điều tôi nói không? Có ai hiểu được trạng thái chìm dần chìm dần này không?”

    Có tôi, có tôi. jeje

  3. @ pam: uh tự do và cô đơn. Tớ thì vẫn thích tự do và không cô đơn hơn, những nghĩ lại thấy mình luôn tham lam quá.
    Vừa nhận được message của chị bạn gửi “Qúy hồ tinh” đi thôi, đừng lang thang mãi nữa, hì hì.
    Tớ cũng thèm chia sẻ sự cô đơn.

    @SN: choáng quá sư fụ ạ, huhu.

  4. Khi nào thì ta thực sự cảm thấy cô đơn: khi thiếu vắng hay khi đầy đủ (theo định nghĩa của “biển người xám xịt”) mà chẳng cảm thấy có ai đó là của mình? Cô đơn khi đang nói đang cười giữa đám đông bỗng chợt thấy lẻ loi. Cô đơn khi muốn xẻ chia nhưng không thể giãi bày. Cô đơn khi thấy phía trước mịt mù mà càng không thể không lầm lũi dấn bước…

    P.S Ngẫu nhiên đọc được blog của em từ một người bạn chung, hơi tâm trạng nên thích phát biểu. Hy vọng không làm phiền🙂 Cheers,

  5. @xgm: welcome bác thỉnh thoảng cứ ghé qua chơi và comment theo tâm trạng ạ.😀

  6. Luôn có nhiều bạn bè tốt ở xung quanh ấy mà, you’re never alone my dear😀 !
    PS: Cái mặt trong ảnh Lũng Cú thật là khó đỡ, khó chữa :)) btw sao lại đứng mà mặt phê thế được nhỉ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: